Chương 4: Chợ đen

7.9K 563 29
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Khưu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm người phía trên.

Là Chu Viễn! Không, đó là vị cứu tinh của cậu!

Quả thực là Khưu Bạch mừng tới sắp khóc: "Em không cẩn thận ngã vào trong này, anh kéo em lên được không?"

Chu Viễn bị ánh mắt sáng ngời của cậu làm cho giật mình, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ: "Chờ chút."

Anh tháo sợi dây thừng quấn quanh thắt lưng xuống, ném một đầu xuống hố và nói với Khưu Bạch: "Nắm lấy, tôi sẽ kéo cậu lên."

Khưu Bạch không còn bao nhiêu sức lực, sợ mình không giữ được dây rồi rơi xuống đám cọc nhọn bên dưới nên dùng buộc dây thừng quanh eo mình.

"Em xong rồi, anh kéo đi."

Chu Viễn nói: "Chờ đã, cậu cầm con thỏ kia lên luôn."

Khưu Bạch sửng sốt, sau đó cầm hai tai của con thỏ lấy nó xuống khỏi cái cọc tre.

Chu Viễn thấy cậu đã chuẩn bị xong thì đặt cây đèn pin xuống đất, dùng hai tay kéo dây. Vì dùng sức nên hai cánh tay nổi gân xanh lên làm nổi bật những khối cơ rắn chắc, tràn đầy sức mạnh.

Sau khi Khưu Bạch được anh kéo lên, cậu trực tiếp ngã nhào trên mặt đất.

"Cậu không sao chứ." Chu Viễn nhìn sắc mặt tái nhợt và hai mắt đỏ như con thỏ của cậu.

Hơi nước trong đôi mắt hoa đào dần dần tụ lại hóa thành từng giọt nước mắt to lặng lẽ rơi xuống đất.

Khưu Bạch ở hiện đại chỉ là một sinh viên đại học được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu nổi sự sợ hãi như vậy. Sau khi được cứu lên an toàn, lúc này nỗi sợ hãi mới ập tới, nó gần như khiến cậu sụp đổ.

"Khóc gì mà khóc?" Chu Viễn không nhìn nổi một tên đàn ông khóc lóc, anh hung ác hỏi.

Khưu Bạch ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đẫm lệ, mơ hồ không rõ, cậu thật sự nhìn Chu Viễn thành anh trai cậu.

Cậu nhào vào vòng tay của Chu Viễn, nức nở nói: "Anh à, em sợ quá, em suýt chút nữa thì chết rồi." Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện tủi thân đều chui vào lòng anh trai tìm kiếm cảm giác an toàn.

Chu Viễn cứng đờ, thiếu niên trong lòng khóc rất thảm thiết, nước mắt thấm ướt bờ vai anh, từng giọt nóng hổi lại làm lòng anh ngứa ngứa.

Gân xanh trên trán anh nổi lên, anh kéo cánh tay thiếu niên đẩy ra, trầm giọng nói: "Tôi không phải anh của cậu!"

Khưu Bạch chậm rãi dụi dụi mắt, tủi thân chu chu miệng, đúng rồi, đây không phải anh trai, anh cậu không có ở đây.

Người thanh niên trước mặt hai mắt đỏ hoe, nước mắt run rẩy rơi xuống từ hàng mi cong, đôi môi nứt nẻ tái nhợt trông rất đáng thương.

Chu Viễn nhìn thanh niên thế này, trong lòng thầm nguyền rủa, chết tiệt, cứ như đàn bà! Không giống một người đàn ông gì cả!

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ