Chương 8: Cá lớn đến

8.2K 588 147
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tim Chu Viễn khống chế được mà nhảy lên, chỉ cảm thấy một tiếng "Anh Viễn" này đã khắc sâu vào trong lòng anh.

Vành tai nóng rực, anh hốt hoảng đẩy Khưu Bạch ra, vội vã đi vào nhà bếp.

Lúc Chu Viễn nấu nước, Khưu Bạch ngồi ngoan bên cạnh chống cằm nhìn anh.

Cậu đắc ý nghĩ, Chu Viễn thích cậu, anh chắc chắn thích cậu, anh không thích cậu thì tại sao lại căng thẳng đến vậy làm gì? Anh chắc chắn thích cậu á.

Cả người Chu Viễn cứng ngắc, ánh mắt của người bên cạnh nóng rực, nóng đến muốn đốt cháy anh. Tay anh cầm củi cho thêm vào lò cũng không vững.

Khưu Bạch chú ý tới điều này, cho là anh đau tay nên đoạt lấy khúc củi: "Để em làm, anh đi nghỉ ngơi đi."

Chu Viễn kéo cái ghế nhỏ ngồi cạnh cửa, chỉ cần Khưu Bạch không tiếp tục nhìn anh như vậy, anh làm gì cũng được.

Khưu Bạch đổ nước đã đun nóng vào trong thùng gỗ: "Có nước rồi, anh tắm trước hay em tắm trước?" Hay là cùng nhau tắm. Đương nhiên câu cuối là suy nghĩ của Khưu Bạch, cậu hoàn toàn không dám nói ra.

Chu Viễn: "Cậu tắm trước đi."

Nhà Chu Viễn có một gian phòng tắm đơn sơ, Khưu Bạch liền bê thùng nước đi vào bên trong, cởi quần áo ra bắt đầu tắm rửa.

Chu Viễn như đứng đống lửa, ngồi đống than, đôi mắt không khống chế được mà nhìn về phía phòng tắm, vừa nhìn vừa mắng chính mình, cảm thấy mình làm cái gì cũng không đúng.

Bên này Khưu Bạch sau khi tắm xong mới phát hiện quần áo của cậu ở trong túi đều ướt hết rồi, chỉ tìm được một cái quần nhỏ xem như còn khô.

Cậu hướng ra ngoài cửa gọi: "Chu Viễn!"

Chu Viễn "Đùng" một cái đứng lên, làm sao vậy? Anh nhìn lén bị phát hiện rồi à? Nhưng anh đã thấy cái gì đâu!

Anh vội vội vàng vàng xoay quanh tại chỗ, không biết phải làm như thế nào, anh nên nhận sai hay là lươn lẹo đây?

"Anh cho em mượn một bộ quần áo của anh nhé, quần áo của em ướt hết rồi, không mặc được nữa."

Nghe nói như thế, Chu Viễn sửng sốt một chút, thở phào nhẹ nhõm.

Anh tìm được một cái áo tay ngắn và quần của mình rồi đi tới cửa phòng tắm: "Khụ, quần áo đây."

Vừa dứt lời, cửa mở ra một cái khe, từ bên trong duỗi ra một cánh tay trắng nõn nhỏ gầy, ngón tay mang theo hơi nước cầm lấy quần áo đồng thời nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Chu Viễn một cái rồi nhanh chóng rụt trở về.

Tim Chu Viễn đập lệch một nhịp.

Mãi đến khi Khưu Bạch mặc quần áo tử tế đi ra, anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác mà đứng ở ngoài cửa.

"Đi tắm đi, đứng ở đây gác cái gì." Khưu Bạch cười nhìn anh.

Ánh mắt Chu Viễn chuyển sang trên người thanh niên. Cậu thấp hơn Chu Viễn nửa cái đầu, cũng gầy hơn rất nhiều cho nên khi mặc quần áo của Chu Viễn lên người thì có hơi lớn so với cậu, cổ áo xộc xệch nằm trên vai, lộ ra một phần da thịt trắng như tuyết.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ