Chương 17: Giải quyết vấn đề

8K 494 45
                                    

Biên tập: Mimy

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hai ngày sau, Chu – tổng giám đốc bá đạo – Viễn tuân thủ hứa hẹn mang cậu "vợ nhỏ xinh đẹp" của anh lên huyện mua sắm.

Nói là điên cuồng mua sắm bởi vì hai người đã đeo đống túi to túi bé, mua sạch cửa hàng hợp tác xã cung ứng ra nhưng chỉ tiêu hết có sáu bảy tệ. Khưu Bạch cảm động rơi nước mắt trước những cái giá nhẹ nhàng của thời đại này.

Sau khi mua những thứ cần thiết, hai người đến bệnh viện lấy thuốc cho bà Chu. Bác sĩ là một người quen cũ, biết ngay loại thuốc nào cần kê khi nhác thấy Chu Viễn. Bởi vì đang có sẵn tiền nên lần này Chu Viễn mua luôn thuốc cho năm tháng, đổi năm thẻ thành mấy hộp thuốc nhỏ.

Khưu Bạch thầm thở dài, thảo nào khả năng săn bắn của Chu Viễn mạnh như vậy. Nhà anh nghèo rớt mồng tơi, uống thuốc chẳng khác nào nuốt vàng. Một tháng tốn mười nhân dân tệ, trong khi những người lao động bình thường ở thành phố chắc cũng chỉ kiếm được hai mươi nhân dân tệ một tháng.

Khi ra khỏi bệnh viện, Khưu Bạch trầm ngâm hỏi: "Anh Viễn, bà nội bị bệnh gì vậy?"

Chu Viễn nói: "Suốt mấy năm bôn ba vất vả nên thành bệnh."

"Có thể chữa khỏi hoàn toàn không?"

"Bác sĩ nói không, nên chỉ cố sống chung thôi."

Khưu Bạch gật gật, trong sách viết suối thiêng của Tô Cầm có tác dụng bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ.

Nhưng tại sao bà nội Chu lại không sống sót qua mùa đông năm nay, nếu nói rằng kiếp trước bà chết do tức hận Tô Cẩm đào hôn, thế tại sao trong kiếp tái sinh này của Tô Cẩm, bà nội Chu vẫn chết sớm?

Chẳng lẽ sau khi Tô Cẩm kết hôn với Chu Viễn thì không dùng suối thiêng cho bà nội sao?

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Chu Viễn nhìn bộ dạng đau khổ của Khưu Bạch nên hỏi.

Khưu Bạch chậm rãi lắc đầu "Không có gì, chúng ta về sớm đi...". Cậu cảm thấy hơi không yên lòng.

Vừa đến sân, hai người đã nghe thấy tiếng cười nói của phụ nữ vang ra.

Khưu Bạch và Chu Viễn nhìn nhau, vừa mở cửa đã thấy Tô Cẩm đang ngồi bên cạnh bà Chu, đang trò chuyện và cười nói.

Sắc mặt Chu Viễn tối sầm lại, anh thật sự rất ghét người phụ nữ này, nhưng mà cô ta vẫn luôn bám lấy anh.

Khưu Bạch nhướng mày, cười đi đến: "Đồng chí Tô, rảnh rỗi hay sao mà lại tới đây?"

Tô Cẩm nhìn thấy Khưu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nhưng cũng làm ra vẻ mang theo vẻ dịu dàng đoan trang, chỉ vào một cái túi giấy trên bàn: "Em làm một chút bánh xốp, mang đến cho bà Chu ăn thử."

Cô ta nhìn về phía Chu Viễn, nhẹ nhàng gọi: "Anh Chu à."

Chu Viễn mặc kệ cô, vẻ mặt lạnh lùng, mang đồ đi thẳng về phòng cất.

Suốt ngày bị Chu Viễn bỏ qua, Tô Cẩm tức giận đến cắn răng, nhưng cô ta còn nhớ hôm nay đến lấy lòng bà Chu, nhất định phải thể hiện là mình hiền lành ngoan ngoãn. Đến khi được người lớn duy nhất trong nhà của Chu Viễn ưng, Chu Viễn tự nhiên sẽ phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ