Chương 18: Biến số đầu tiên

6.9K 503 26
                                    

Biên tập: Đào

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Mày hủy thanh danh của tao, nhất định phải cưới tao."

Tô Kiến Quốc nghe thấy Tô Cẩm lẩm bẩm, bỗng đẩy mẹ Tô ra, tay lão nhặt cây chổi rồi quất một cái.

"Chu Viễn nói người nhà hắn không thích mày! Không có khả năng lấy mày! Là để mày dẹp ý nghĩ này! Có hiểu không?"

Lão tức giận đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau đớn, che ngực ngồi xuống ghế. Tay chỉ vào Tô Cẩm rồi quay sang nói với Tô mẫu: "Nhốt nó lại cho tôi, từ hôm nay trở đi không cho phép rời khỏi nhà một bước!"

Tô Cẩm lập tức luống cuống, nếu bị nhốt thì sao có thể gặp Chu Viễn, làm sao có thể báo thù Khâu Bạch. Cô ta bò qua nắm ống quần Tô Kiến Quốc: "Bố, bố không thể nhốt con được."

Cô lại khẩn cầu mẹ Tô: "Mẹ, mẹ giúp con xin bố với, con biết sai rồi, đừng nhốt con lại..."

Mẹ Tô quay đầu đi chỗ khác, mặc dù không đành lòng nhưng bà biết Tô Kiến Quốc nói một là một hai là hai, hôm nay lão thực sự nổi giận rồi, nếu thuyết phục thêm sẽ chỉ là đổ dầu vào lửa. Mà lần này con gái thật sự quá phận, vẫn nên ở nhà suy nghĩ lại.

Tô Kiến Quốc thở hổn hển, lớn tiếng nói: "Ai xin cũng vô dụng, mày nên trung thực ở nhà hối cải đi, đừng hòng được đi đâu! Qua mấy ngày nữa để tao tìm bên ngoài thôn xem có người thì sẽ gả mày đi, để mày ở nhà chỉ khiến tao càng cảm thấy mất mặt!"

Lấy chồng? Không được! Sao cô ta có thể gả cho người khác? Cô ta trùng sinh trở về chính là để gả cho Chu Viễn. Còn ai có thể có tiền đồ hơn, ưu tú hơn Chu Viễn nữa?

Tô Cẩm thật sự sợ hãi, trong đầu cấp tốc nghĩ đủ loại biện pháp giải vây. Cô ta khóc đến nỗi nước mắt chảy tùm lum cầu xin: "Bố, con biết sai rồi, bố đừng để con đi lấy chồng bây giờ, con còn muốn kiếm tiền hiếu thuận bố mẹ thật tốt, con xin bố mà..."

Nhìn con gái khóc lóc thảm thương khiến mẹ Tô cảm thấy lòng quặn lại, bà kéo ống tay áo Tô Kiến Quốc: "Lão Tô, Tô Cẩm biết sai rồi, tha thứ cho nó lần này đi. Bây giờ ông muốn gả nó đi, vội vội vàng vàng như thế làm sao có thể tìm được nhà nào tốt?"

Câu nói sau đó của mẹ Tô đâm chọc vào chỗ đau của Tô Kiến Quốc, vô luận lão có cảm thấy thất vọng, phẫn nộ với Tô Cẩm như thế nào thì cô vẫn là con của lão, là đứa con duy nhất của gia đình này, lão cũng không muốn tùy tiện gả Tô Cẩm đi.

Tô Cẩm phát hiện Tô Kiến Quốc hơi buông lỏng liền vội vàng nói: "Bố, con biết con sai rồi, con sẽ ở nhà suy nghĩ thật kĩ. Sau này con sẽ làm bánh ngọt mang đến chợ đen bán lấy tiền, rồi gia đình chúng ta sẽ sống thật tốt. Con sẽ không thích Chu Viễn nữa, hắn nghèo như vậy, vốn không xứng với con."

Nói xong, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía mẹ Tô.

Tô Kiến Quốc im lặng nhìn Tô Cẩm, vùng vẫy trong lòng một lúc mới nói: "Chị có thể nghĩ như vậy là tốt, bố cho chị một cơ hội cuối cùng, chị nói được tốt nhất phải làm được, không thì bố sẽ lập tức gả chị đi."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ