Chương 9: Trùng sinh

7.9K 633 91
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Chu Viễn nghe thấy tiếng hét lập tức quay đầu nhìn sang hướng bên kia, chỉ thấy một bóng người khi chìm khi nổi trong dòng nước sắp bị nhấn chìm.

Anh vội vàng muốn nhảy xuống cứu người nhưng lại bị Khưu Bạch tóm chặt lấy cánh tay, lớn tiếng nói: "Không được đi!"

Không thể để Chu Viễn đi, một khi anh nhảy xuống cứu người thì mọi chuyện sẽ diễn ra như trong truyện, Khưu Bạch quyết không cho phép.

Chu Viễn bị quát thì hơi không hiểu, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cậu lớn tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị.

Chỉ nghe Khưu Bạch nói: "Em đi." Sau đó cậu để một đầu lưới đánh cá vào tay Chu Viễn: "Nắm chặt."

Sau đó cậu nắm vào một đầu khác không chút do dự mà nhảy xuống sông.

Chu Viễn đưa tay muốn cản nhưng chỉ túm vào không khí.

Khưu Bạch nhảy xuống sông xong liền nhanh chóng bơi về phía Tô Cẩm, nhưng cậu không chạm vào cơ thể của cô mà dùng lưới đánh cá bao cô lại, sau đó dùng sức kéo lên bờ.

Nhóm người trên bờ đều vây lại đây xem, mồm năm miệng mười nhìn Tô Cẩm đang hôn mê trong lưới đánh cá.

Khưu Bạch nhìn một vòng, kéo một cô gái qua: "Chị lấy lưới đánh cá trên người cô ấy xuống, sau đó tiến hành cấp cứu."

"Cái gì cấp cứu cơ, tôi không biết." Cô gái run rẩy nói chuyện, xem ra là rất sợ hãi.

Khưu Bạch cũng gấp, cậu vừa không dám đụng vào người Tô Cẩm, vừa sợ người sẽ chết.

Lúc này một bác gái chen lên trước người Tô Cẩm lấy lưới đánh cá trên người cô ra, sau đó nói với Khưu Bạch: "Để tôi làm, Khưu trí thức mau dạy tôi."

Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm: "Bác để cô ấy nằm thẳng lại." Sau đó hai tay giao nhau làm một động tác: "Sau đó bác ấn ngực cô ấy như thế này, ấn ba lần nghỉ một lần, đừng mạnh tay quá." Cậu sợ lực tay bác gái này lớn, sẽ ép chết Tô Cẩm mất.

Bác gái học theo động tác của Khưu Bạch tiến hành cấp cứu cho Tô Cẩm, rất nhanh sau đó nước từ trong mũi, miệng cô chảy ra, người cũng từ từ tỉnh lại.

"Sống rồi! Sống rồi!" Đám người vui mừng hoan hô.

Tô Cẩm cố gắng mở mắt nhìn thấy trước mặt một đám người, trong mắt lộ ra chút hoang mang sau đó liền ngất đi.

Vợ chồng nhà họ Tô nghe được tin chạy tới, mẹ Tô ôm Tô Cẩm khóc không ngừng.

Tô Kiến Quốc nhìn cô gái mình cả người ướt đẫm, nhíu chặt mày, nhìn về phía Khưu Bạch.

"Tôi không chạm vào cô ấy." Khưu Bạch biết Tô Kiến Quốc đang nghĩ đến cái gì, nhàn nhạt mở miệng: "Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi."

"Đúng vậy." Bác gái làm cấp cứu kia lên tiếng, đều là người trong một làng, bà hiểu rõ con người Tô Kiến Quốc.

"Ông đừng làm chuyện ngu ngốc, Khưu trí thức là dùng lưới đánh cá kéo Tô Cẩm lên, cấp cứu gì đó là do tôi làm, cậu ấy chưa từng chạm vào cơ thể con gái nhà ông."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ