Chương 28: Anh muốn học hành

6.5K 460 16
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Chu Viễn thật sự rất mệt mỏi, buổi sáng anh đến Hải Thành, do chưa quen đường xá ở đây nên đi rất nhiều đường quanh co mới mua đủ linh kiện cần thiết để chế tạo radio. Sau đó ngựa không ngừng vó đi đến nhà Khưu Bạch, giờ lại chếnh choáng say nằm trên giường nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Khưu Bạch dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày anh tuấn của anh, lướt qua sống mũi cao cao, cuối cùng dừng lại ở xương cằm có vẻ gầy đi.

Gầy quá, Khưu Bạch đau lòng đến mắt đục đỏ ngầu.

Cậu tính toán một chút tiền tiết kiệm của mình, trong lòng âm thầm quyết định phải làm gì đó, cậu không thể để một mình anh gánh vác cái nhà này.

Cậu dịch chăn mền cho Chu Viễn, để lại một tờ giấy nói cho anh biết sáng mai gặp ở nhà ga. Sau đó cậu đi ra ngoài thẳng đến cửa hàng bách hóa.

Nửa giờ sau cậu đi ra, toàn bộ số tiền một trăm bảy mươi tệ đổi thành một chiếc đồng hồ nữ hiệu Thượng Hải, một túi lớn Pechoin, kem dưỡng da Hữu Nghị và các loại mỹ phẩm dưỡng da dành cho phụ nữ, còn có mười mấy cái khăn lụa đủ mọi màu sắc.

Hai mươi năm kinh nghiệm buôn bán ít ỏi của cậu ở hiện đại chỉ đúc kết được một câu: Tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất.

Lúc cậu mua những thứ này, người xung quanh đều dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn cậu. Người bán hàng còn rất cảnh giác hỏi cậu mua nhiều thế để làm gì, cho rằng cậu muốn đầu cơ trục lợi, buôn đi bán lại.

Khưu Bạch nhanh chóng giải thích rằng dùng để làm quà năm mới cho thân thích bạn bè trong nhà, ngoại hình cậu đẹp mắt, miệng lại ngọt, nói lời lừa gạt vậy thôi chứ thật ra trên lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Khưu Bạch xách đống đồ này đi về, lúc này cậu thật sự nghèo đến nỗi phát ra tiếng leng keng, chỉ mong những thứ lặt vặt này có thể giúp cậu không phí công bận rộn.

Sáng sớm hôm sau Khưu Bạch xách hành lý tạm biệt gia đình trong ánh mắt đẫm nước của mẹ Khưu, trong túi cất năm mươi tệ mẹ Khưu lén lút cho cậu, vui sướng ngồi lên xe buýt đến nhà ga.

Vừa xuống xe, liếc mắt đã nhìn thấy hình bóng như hạc giữa bầy gà trong đám đông tấp nập kia.

Chu Viễn rất cao, khung xương cũng lớn, cơ thể đứng thẳng tắp trong đám người phương Nam, rõ ràng cao hơn một cái đầu.

Khưu Bạch vui vẻ chạy nhanh tới, rất muốn cho chồng một cái ôm thật lớn nhưng ngại nhiều người nên chủ có thể lén lút dùng cùi chỏ chọt eo Chu Viễn.

Chu Viễn không để lại dấu vết dùng cánh tay kẹp cánh tay cậu, thoáng cái liền buông, bí ẩn như đang làm ám hiệu khớp mã kỳ quái nào đó.

Anh đón lấy hành lý của Khưu Bạch, một túi lớn trĩu nặng, kéo đến nỗi tay anh chùng xuống. Anh kinh ngạc nhìn thoáng quá, Khưu Bạch mím môi cười, không nói cho anh biết.

Hai người lên tàu, Chu Viễn mua vé sau nên không cùng toa xe với Khưu Bạch. Trước tiên anh đưa Khưu Bạch đến giường ngủ, sau đó hỏi người ở giường trên xem có thể đổi giường không.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ