Chương 34: Anh là ánh trăng sáng của em

5.7K 417 28
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hậu quả của việc Chu Viễn ra tay quá ác là ngày hôm sau Khưu Bạch không xuống giường được.

Mới vừa sáng hôm sau Chu Viễn đã tỉnh lại chuẩn bị mặc quần áo, ai ngờ Khưu Bạch cũng mơ mơ màng màng tỉnh theo, cậu lăn một vòng vào trong ngực Chu Viễn, không buồn mở mắt lẩm bẩm: "Làm gì đó?"

Chu Viễn hôn lên trán cậu, nhẹ nói: "Anh lên tỉnh thành, hôm qua anh bán radio cho một người quản lý chợ đen, chỗ của anh ta có thu mua hàng, anh đã bàn sẽ bán nốt mấy cái radio còn lại cho anh ta."

"Vậy anh có thể mang đi không? Nặng lắm đó."

Chu Viễn nói: "Được, anh chỉ đem ba cái radio, còn lại từ từ mang sau."

Khưu Bạch mơ màng gật đầu, bò đến balo của mình, móc ở bên trong ra một cái đồng hồ đeo lên tay Chu Viễn: "Đeo để nhìn thời gian, nhớ về sớm một chút."

Đó là chiếc đồng hồ nữ Khưu Bạch không bán đi, đồng hồ rất nhỏ có dây da màu nâu, đeo trên cổ tay Chu Viễn trông có vẻ hơi dở dở ương ương.

Nhưng đôi mắt Khưu Bạch hiển nhiên được trang bị lăng kính người yêu.

Cậu híp một con mắt lại, cúi đầu hôn lên tay Chu Viễn một cái, nhếch môi cười ngây ngô: "Đẹp."

Lòng Chu Viễn lập tức hòa thành một vũng nước, nâng mặt Khưu Bạch lên hôn, bờ môi vốn đã hơi dưng bị mút cho vừa đỏ vừa bóng.

"Bảo bối có muốn cái gì không? Anh mua về cho em."

Khưu Bạch ôm eo Chu Viễn, vùi mặt vào cơ ngực hít khí, nghe thế suy nghĩ giây lát: "Em muốn ăn kẹo, trong nhà không có kẹo để ăn."

Chu Viễn đồng ý, nhét Khưu Bạch vào ổ chăn rồi chỉnh lại chăn mền. Anh mặc quần áo tử tế đi xuống bếp bận bịu một lúc, sau đó lại quay về vỗ vỗ Khưu Bạch, ghé vào tai cậu nói: "Cơm nóng trong nồi, thức dậy nhớ ăn nhé, anh đi đây."

Khưu Bạch "Ừ" một tiếng, không mở mắt nhưng lại chu môi lên. Chu Viễn hiểu rõ hôn lên trên một cái, cẩn thận dịch dịch góc chăn rồi mới quay người rời đi.

Đến lúc cậu hoàn toàn tỉnh ngủ đã là giữa trưa, Khưu Bạch xoa mắt đứng lên khỏi chăn, trông thấy một nửa chậu nước sạch và khăn mặt đặt trên ghế đẩu bên cạnh giường, còn có một cái phích rót đầy nước nóng.

Cậu cong mắt cười cười, cầm phích nước nóng đổ một chút nước nóng vào, thấm ướt khăn mặt rồi xoa xoa gương mặt.

Ngoài cửa vang lên tiếng của bà Chu: "Tiểu Bạch tỉnh rồi hả? Bà vào nhé."

"Dạ cháu dậy rồi, bà vào đi ạ."

Bà Chu bưng đồ ăn vào phòng: "Viễn ca nhi đi trước, bà đoán là con chưa ăn cơm."

Khưu Bạch mau chóng kéo chiếc bàn để trên giường qua, không cẩn thận đụng đến eo, đau đến nỗi thở dốc

"Ai u, ai u, cháu mau nằm xuống đi, để đó bà làm cho." Bà Chu vội vàng nói.

Khưu Bạch gãi đầu một cái, cực kỳ xấu hổ: "Sao có thể để bà hầu cháu được ạ?"

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ