Ngoại truyện 9: Thế giới song song (7)

3.4K 160 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách tí tách, Khưu Bạch tựa lưng lên tường, đầu cúi thấp phát ra từng tiếng thở dốc dồn dập.

Cả người cậu không một mảnh vải, chỉ có một cái đai trinh tiết trên xương hông nhỏ gầy, dây lưng màu đen, làn da trắng như tuyết, sự tương phản nổi bật này tạo nên một sắc thái xa hoa rõ rệt.

Nước nóng từ vòi hoa sen xối lên tóc, chảy xuống vùng cổ và bờ vai đang ửng hồng, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, chảy qua vòng eo thon nhỏ, cuối cùng chảy xuống đai trinh tiết, đi vào trong chiếc lồng kim loại, từng giọt từng giọt rơi vào dương vật đang cương của Khưu Bạch.

Gậy thịt của cậu đã sưng lên thành màu đỏ tím, quy đầu phồng lên đỉnh vào phía trên lồng chim nhàn nhạt phát ra cơn đau âm ỉ, nhưng kèm theo đó lại là một loại khoái cảm khó tả.

Vì thế mà dương vật của cậu càng cứng hơn, đau đớn cũng càng thêm kịch liệt, cảm giác đau đớn và sảng khoái tuần hoàn qua lại, bỏ không được, phóng thích không xong, vô cùng dày vò.

Tay Khưu Bạch nắm chặt thành quyền không đụng vào, cậu cũng không dám đụng, mệnh lệnh của chủ nhân như một bức tường cao vời vợi không thể vượt qua, cắt ngang giữa cậu và dục vọng, cậu không thể phản kháng.

Dục vọng bị giam cầm dần lên men, Khưu Bạch không thể kiềm chế được mà nhớ đến Chu Viễn, nhớ gương mặt anh tuấn của hắn, nhớ giọng nói trầm thấp và ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc điều giáo, cùng với sự an ủi ấm áp của hắn mỗi khi điều giáo kết thúc.

Chỉ cần nghĩ những đau đớn này là Chu Viễn mang lại cho cậu, dường như cậu có thể vui vẻ chịu đựng tất cả mọi thứ.

Khưu Bạch thở dốc càng lúc càng gấp rút, cậu thống khổ nhíu mày lại, yết hầu lên xuống, gân cốt ở cổ nổi lên được giọt nước óng ánh che kín. Bụng dưới trắng nõn hình như cũng hơi ửng đỏ lên vì cậu đang cố hết sức kiềm nén dục vọng của mình.

Phù, không được nghĩ về nó nữa.

Cậu hạ nhiệt độ nước xuống, sau đó nhắm mắt lại, cậu định dùng nước lạnh để dập tắt dục vọng của mình.

Tiếng chuông điện thoại nhỏ bé vang lên xuyên qua cánh cửa, đây là tiếng chuông cậu đặc biệt đặt riêng cho Chu Viễn. Khưu Bạch bỗng mở mắt ra, luống cuống tay chân mở cửa phòng tắm lao ra ngoài, khi nhìn thấy hai chữ "chủ nhân" trên màn hình, mặt cậu thoáng lộ ra vẻ do dự, cậu còn chưa mặc quần áo nữa...

Bây giờ không kịp mặc quần áo nữa rồi, thôi vậy, đều đã bị hắn nhìn thấy hết, còn thẹn thùng cái gì nữa chứ!

Khưu Bạch mở video, trong một nháy mắt khi đợi kết nối cậu nghĩ đến việc gì đó, cuống quít quỳ xuống.

Màn hình bên kia xuất hiện gương mặt anh tuấn của Chu Viễn, hắn đang mặc quần ở nhà với áo cổ tròn, lộ ra xương quai xanh sâu thẳm. Tóc đen rũ xuống trên trán, ít đi cảm giác cấm dục lãnh đạm mà thay vào đó là vẻ trẻ trung thoải mái.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ