Chương 10: Anh Viễn... Giúp em...

10.9K 666 130
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Xe công nông từ đằng xa phát ra phát ra âm thanh "xạch xạch xạch xạch".

Trên xe chở một thanh niên mặc áo màu xanh sẫm, trên eo cột một vòng hoa đỏ thẫm cùng một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ, mỉm cười dịu dàng.

Hôm nay là ngày kết hôn của con trai Lý Vượng, tất cả dân làng đều sang nhà ông ăn tiệc mừng, vô cùng náo nhiệt.

Khưu Bạch ngồi trong đám người có chút khẩn trương, bởi vì ngày hôm nay chính là ngày "Khưu Bạch" bị Tô Cẩm hãm hại.

Tuy rằng cậu không ở lại nhà Lý Vượng nhưng Tô Cẩm sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Quả nhiên thời điểm mọi người ăn uống linh đình, ai ai cũng nâng chén ra sức uống thì Tô Cẩm đi bước nhỏ tới đây.

Trong tay cô giơ hai chén rượu, đưa một chén cho Khưu Bạch, môi đỏ khẽ mở: "Khưu trí thức, em vẫn luôn không thể nói lời cảm ơn trước mặt anh, mượn chuyện vui ngày hôm nay, em mời anh một chén rượu, cảm ơn anh đã cứu em."

Nói xong, khẽ nhướn mày, nâng chén rượu trong tay một hơi uống cạn.

"Hay lắm!" Những người đàn ông cùng bàn đều vì sự phóng khoáng của cô mà khen hay.

Trong mắt Tô Cẩm toàn là vẻ đắc ý, đã rất lâu cô không hưởng thụ ánh mắt tán thưởng của bọn đàn ông.

Đời trước, sau khi rời khỏi nhà Khưu Bạch cô đã làm rất nhiều việc bẩn thỉu, trên mặt bắt đầu có nếp nhăn, tay cũng trở nên thô ráp. Về sau cô trở thành gái bán hoa, những tên đàn ông kia cũng chỉ thỏa mãn dục vọng ở trên người cô, ném tiền rồi rời đi.

Bây giờ cô trùng sinh về lại mười bảy tuổi, là những năm đẹp nhất trong đời cô, cô còn có "suối nguồn tươi trẻ" khiến người thay da đổi thịt, bảo bối duy trì tuổi thanh xuân vĩnh viễn. Cô nhất định sẽ sống những ngày mặt mày rạng rỡ, khiến mỗi người đàn ông đều thuần phục dưới chân cô, như vậy mới không phụ lòng ông trời đã ưu ái cô như vậy.

Khưu Bạch nhìn chén rượu trước mặt mà cảm thấy đau đầu, cậu đã biết Tô Cẩm sẽ dùng cách gì đối phó cậu, chính là bỏ thuốc vào chén rượu này, chờ cậu uống vào sẽ dục hỏa đốt người, sau đó mới không kiềm được mà làm chuyện không bằng cầm thú với một cô bé.

Cậu không muốn uống, vì vậy làm bộ cầm lấy chén rượu rồi vô tình làm đổ nó.

"Ối chà, thực sự ngại quá, đổ mất rồi." Khưu Bạch cười xin lỗi Tô Cẩm.

Tô Cẩm cũng cười, sau đó liền rót một chén rượu khác đưa cho Khưu Bạch.

Khưu Bạch: "..." Ngày hôm nay cậu không tránh nổi sao?

Chu Viễn nhìn ra cậu không muốn uống, liền nói với cậu: "Không muốn uống thì đừng uống."

Tô Cẩm nghe thấy lập tức lộ ra biểu cảm lúng túng, trong đôi mắt lấp lánh toát lên vẻ thất vọng, cô cắn cắn môi dưới, dường như rất tủi thân: "Nếu Khưu trí thức không muốn uống, vậy thì..."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ