Chương 26: (H) Trước sau đều ướt

8.7K 446 28
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Thằng bé Tiểu Bạch đi đâu rồi?"

Mẹ Khưu hơi sốt ruột vì Khưu Bạch không chào hỏi gì đã đột ngột chạy xuống lầu, đợi trong phòng một lúc cũng không thấy người về.

"Không được, tôi xuống lầu xem coi."

Ai ngờ bà vừa nói ra miệng thì thấy con trai dẫn theo một người đàn ông trở về.

Người đàn ông kia rất cao, cao hơn nửa cái đầu so với Khưu Bạch một mét bảy mươi bảy. Anh mặc áo khoác màu đen, trên cổ quấn một cái khăn quàng cổ màu xám, thoạt nhìn vừa hào phóng vừa đẹp trai.

Hình như anh đã đi trên đường rất lâu, có hơi phong trần mệt mỏi nhưng hai đầu lông mày vẫn khó nén vẻ sắc bén và lạnh nhạt.

Mẹ Khưu nhìn thoáng qua đã có kết luận, đó là người không dễ trêu chọc.

"Mẹ, đây là Chu Viễn, là bạn của con."

"Bạn à? Tốt, tốt, vào trước đi đã nào." Mẹ Khưu nghiêng người tránh ra để hai người vào nhà.

Bà rót ly nước nóng cho Chu Viễn: "Bên ngoài lạnh lẽo, uống chút nước nóng ủ ấm cơ thể nhé."

Chu Viễn nhận lấy, gật đầu với mẹ Khưu, đáp tiếng cảm ơn.

Đang chuẩn bị uống một ngụm thì nghe thấy Khưu Bạch nói: "Ngẩng đầu."

Anh vô thức ngẩng đầu lên, khăn quàng cổ được Khưu Bạch tháo xuống, cẩn thận xếp xong để qua một bên.

Mẹ Khưu trợn mắt há mồm, bà chưa từng thấy con trai nhà mình quan tâm người nào như vậy, hơn nữa nhìn động tác ăn ý giữa hai người giống như đã làm qua vô số lần.

Khưu Bạch không cảm thấy động tác của mình có gì không ổn, bản thân cậu không có tình cảm gì với ngôi nhà này, thấy Chu Viễn lại càng kích động quên hết tất cả, trong mắt căn bản không chứa nổi người khác.

Ngược lại Chu Viễn nhạy bén phát hiện mẹ Khưu kinh ngạc, nhưng anh không nói gì mà chỉ thu hồi tầm mắt, im lặng uống nước.

Một lát sau Khưu Bạch phát hiện mọi người rất yên tĩnh, cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi người Chu Viễn.

Cậu đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mẹ Khưu và Khưu Minh Chí, bỗng nhớ tới cái gì, khẽ cười một tiếng.

"Quên kể với mọi người, Chu Viễn là bạn của con ở dưới quê, con ở nhờ nhà anh ấy. Lần này anh ấy tới Hải Thành làm việc vô tình đi ngang qua nhà mình, con vừa thấy liền kéo anh ấy vào đây."

Nghe cậu nói như vậy, mẹ Khưu không còn hoài nghi nữa, ngược lại nhiệt tình cảm kích nói: "Hóa ra Tiểu Bạch nhà dì ở nhờ nhà cháu à, thật sự phải cảm ơn cháu bình thường đã chăm sóc nó!"

Chu Viễn nói: "Khưu Bạch rất tốt, vừa chịu khó vừa thông minh ạ."

"Thật ư?" Mẹ Khưu thật cao hứng, càng sốt sắng muốn trò chuyện với Chu Viễn hơn. Hỏi thăm một chút về công ăn việc làm bình thường ở nông thôn, Khưu Minh Chí nghe cũng thấy thú vị, thỉnh thoảng xen vào mấy câu.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ