Chương 33: Bảo bối của anh

6.1K 418 14
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Cuối cùng Khưu Bạch vẫn cản Chu Viễn lại, không để anh ăn hết bát mì lạnh kia vào bụng.

Hai người đi trên mặt tuyết, sải chân Chu Viễn dài bước đi rất nhanh. Khưu Bạch chỉ có thể chạy chậm đuổi theo, mệt mỏi thở hồng hộc.

Len lén liếc một cái, lại ngó một cái, trong lòng Khưu Bạch run lên, hung dữ quá, dáng vẻ giống như rất tức giận.

Chỉ thấy Chu Viễn xụ mặt, lông mày đen nhíu chặt lại, tạo thành một cái rãnh lạnh lẽo giữa mi tâm, đôi môi mỏng mím rất chặt, xương hàm kéo căng thành độ cong sắc bén. Anh hướng mắt nhìn phía trước, một ánh mắt cũng không cho Khưu Bạch, trong con ngươi tràn đầy u ám đen tối.

Khưu Bạch thoáng rụt lại, vội vàng muốn giải thích, nếu không cái mông chắc chắn sẽ phải chịu tai ương.

Trong lòng cậu cân nhắc tìm từ, mở miệng: "Chuyện đó... Anh Viễn, em..."

"Ngậm miệng." Chu Viễn cắt ngang lời nói của cậu, nghiêng qua phía cậu một chút: "Nói lại hít vào một bụng gió."

Khưu Bạch sửng sốt, còn cười trộm, dù tức giận đến đâu cũng vẫn quan tâm mình, nhất định anh ấy yêu mình đến chết đi sống lại. Ây da, không ai có thể ngăn cản mị lực của mình mà!

Tầm mắt Chu Viễn quét qua biểu cảm nhỏ của Khưu Bạch, thoáng cái đã đoán ra cậu nghĩ gì. Hừ, để em cười một lát, về nhà không chịch mông em nở hoa thì anh đây không tên là Chu Viễn nữa.

Bọn họ đi một lúc, Khưu Bạch nhận ra đây là đường đến nhà ga, vậy là đang đi về nhà hả?

Vô thức nhìn sang balo của Chu Viễn, balo vốn phình to giờ đã xẹp xuống.

"Anh Viễn! Anh cũng bán được rồi!" Khưu Bạch thấp giọng kinh ngạc hỏi.

Chu Viễn không thèm phản ứng lại cậu, còn đang âm thầm cắn răng.

Giờ mới phát hiện! Vậy mà giờ cậu mới phát hiện! Xem ra là ở với đám phụ nữ vui đến quên cả trời đất!

Chu Viễn tức giận muốn nổ tung, hung hăng nghiến răng hàm, trong lòng suy nghĩ trở về thì nên xử lý tên nhóc con này thế nào.

Ngồi trên xe đò về nhà, Khưu Bạch cứ nhìn chằm chằm vào mặt Chu Viễn, không biết có phải ảo giác của cậu không nhưng trông Chu Viễn cứ như càng tức giận hơn.

Lúc về đến nhà đã là xế chiều, bà Chu đang quét tuyết trong sân.

Chu Viễn bước nhanh tới cầm lấy cái chổi trong tay bà, thuận tiện lấy balo trên người xuống nhét vào lòng Khưu Bạch, nói: "Vào nhà hết đi ạ, để cháu quét."

Bà Chu nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cháu trai, trong lòng biết đây là không vui, lại nhìn sang Khưu Bạch ở bên cạnh méo miệng hơi tủi thân. Bà rất kinh ngạc, tình cảm của hai đứa nhỏ luôn rất tốt, thế sao ra ngoài một chuyến trở về lại náo loạn khó chịu thế này.

Bà kéo tay Khưu Bạch vào phòng hỏi: "Sao vậy, hai đứa cãi nhau à?"

Ánh mắt Khưu Bạch mờ mịt: "Đâu có cãi nhau ạ."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ