Chương 6: Chắc chắn anh đã thích cậu rồi

8.3K 630 58
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Khưu Bạch ừng ực ừng ực uống hết một nửa mới phát hiện Chu Viễn nhìn mình chằm chằm, cậu suy nghĩ một chút, đem phần nước còn lại đưa cho Chu Viễn .

"Nè, anh cũng uống đi."

Chu Viễn nhận lấy một hơi uống hết, dùng mu bàn tay tùy ý lau miệng.

Dã tính mười phần, đẹp trai đến mức khiến tim Khưu Bạch đập rộn ràng như chú nai con chạy loạn.

Ở hiện đại, những người theo đuổi cậu mỗi một người đều ăn mặc rất chăm chút, ngôn hành cử chỉ nhã nhặn, thanh lịch, không bao giờ làm ra hành vi khó coi nào.

Nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại cứ thích loại đàn ông mạnh mẽ thô lỗ này, từ đầu tới chân nồng nặc hóc môn nam tính, gợi cảm đến nỗi khiến chân cậu run lên.

Khưu Bạch một tay chống quai hàm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Viễn, chỉ thiếu chảy nước bọt nữa mà thôi.

Chu Viễn bị ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn đến cả người ngại ngùng, nhưng anh không hiểu ánh mắt này có ý gì, chỉ cảm thấy Khưu Bạch thật ngốc nghếch.

Nghỉ ngơi xong rồi, Khưu Bạch đứng lên vỗ vỗ bụi trên mông: "Đi thôi."

Chu Viễn im lặng đi ở phía trước dẫn đường, Khưu Bạch ở bên cạnh anh ríu ra ríu rít nói không ngừng, Đông nói một câu Tây nói một câu. Chu Viễn không để ý tới cậu, cậu liền tự biên tự diễn.

Dần dần, Chu Viễn phát hiện Khưu Bạch nói càng ngày càng ít, bước đi cũng càng ngày càng chậm, đã tụt lại phía sau một đoạn xa, tư thế đi cũng có chút kỳ lạ.

Anh cau mày nhìn sang mới phát hiện sắc mặt thanh niên đã trắng bệch, mồ hôi ẩm ướt khiến tóc dính vào trên trán, trên thái dương đều là mồ hôi.

Anh bỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày trước Khưu Bạch đã một lần vì say nắng mà ngất xỉu, lần này không phải là lại say nắng nữa chứ.

Chu Viễn nhanh chân đi đến bên cạnh Khưu Bạch, cầm cánh tay của cậu: "Cậu sao rồi? Có phải là say nắng không? Đầu có choáng váng không? Có cảm thấy buồn nôn không?"

Khưu Bạch bị động tác của anh làm cho càng mơ hồ, trong đầu khó chịu nhưng lại nghĩ, không ngờ anh có thể nói nhiều chữ một lần đến vậy, thật ngạc nhiên.

Cậu khó khăn nói ra một câu: "Anh buông em ra, để em ngồi xuống nghỉ một chút."

Chu Viễn lôi cậu ngồi vào chỗ bóng mát, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Khưu Bạch không nói một lời.

Khưu Bạch nhìn sắc mặt anh còn khó coi hơn mình, khoát tay: "Em không sao, chỉ là..." Cậu ngập ngừng khó nói.

"Là cái gì?" Chu Viễn thấy cậu muốn nói lại thôi, buồn bực mà truy hỏi.

"Chân... Chân đau." Khưu Bạch đỏ mặt, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Cái gì?" Chu Viễn không nghe rõ.

Khưu Bạch không thèm đến xỉa gì nữa, gằn từng chữ hô to: "Chân – em – đau!"

Chu Viễn ngớ ra một chút, sau đó đen mặt từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ ném cho Khưu Bạch.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ