Chương 12: Một con sói dâm tặc!

12.2K 641 51
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Trưa ngày hôm sau Khưu Bạch bị hôn đến tỉnh. Có người không ngừng hôn lên mắt, mũi, môi cậu, khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ nổi.

Cậu bực bội mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Chu Viễn.

"Anh đang làm gì đấy?" Khưu Bạch tức giận nhìn anh, thanh âm mang theo giọng mũi lại có chút khàn khàn.

"Cục cưng tỉnh rồi." Chu Viễn lại hôn cậu một cái, mặt mày cười rạng rỡ, cả người đều là cảm giác được thoả mãn.

Khưu Bạch nhìn dáng vẻ anh như vậy thì tức đến phát điên, ai có thể nghĩ tới một người ngày thường lạnh lùng như vậy mà nhu cầu trên giường lại cao đến thế!

Đúng là một tên cặn bã!

Không tính tới việc miệng nói toàn lời dâm dục, tên này lăn qua lộn lại cậu đến nhũn cả ra, mặc cậu khóc lóc cầu xin thế nào cũng không chịu dừng lại, mãi đến khi cậu không chịu nổi nữa ngất xỉu mới thôi!

Khưu Bạch càng nghĩ càng tức, đưa chân đạp Chu Viễn một cái.

Kết quả chỉ mới dùng lực một chút, phía dưới truyền tới từng cơn đau nhức như thuỷ triều kéo tới. Không chỉ là dưới người mà toàn thân cậu không chỗ nào là không đau, nhất là cái mông, cảm giác như bị rách ra rồi vậy đó!

Mặt mũi cậu nhíu chặt lại, lộ ra vẻ đau đớn.

Chu Viễn thấy thế vội vàng kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an nói: "Đừng lộn xộn, em cần nằm nghỉ."

Khưu Bạch cắn răng cắn lợi: "Anh còn biết em cần nằm nghỉ? Tối hôm qua em khóc tới mức khàn cả giọng mà anh còn không buông tha em! Mẹ nó anh có còn là con người hay không?"

Chu Viễn hơi chột dạ: "Anh không kiềm chế được..."

Quả thực Khưu Bạch bị tên vô liêm sỉ này làm cho tức chết. Mặt cậu đỏ lên, hít sâu một hơi chuẩn bị mắng người.

"Đừng giận, đừng giận mà! Em đánh anh đi, đá anh đi." Chu Viễn nhanh chóng lấy lòng cậu, giữ chân Khưu Bạch để cậu đá lên người mình, đá một hồi lại thương tiếc hôn nhẹ lên bàn chân trắng nõn của cậu.

Khưu Bạch: "..." Cậu bị sự mặt dày không biết xấu hổ của Chu Viễn làm sợ đến ngây người.

Phục hồi tinh thần lại xong, Khưu Bạch vừa tức vừa khó chịu: "Anh cút ngay cho em!"

"Để anh bôi thuốc cho em đã." Chu Viễn vẻ mặt vô tội nói.

"Bôi cái đầu anh, ông đây tự làm!"

"Được được được, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em. Hôm nay em cứ nằm trên giường, anh đã nói với bà nội là em bị bệnh nên không cần ra ngoài."

Nhìn vẻ mặt tức giận của Khưu Bạch, Chu Viễn đứng lên vừa dặn dò vừa mặc quần áo. Chăn từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra nửa thân trên cường tráng... còn có vết cào... và vết răng cắn.

Đây chính là chiến tích của Khưu Bạch.

Khưu Bạch nhìn tấm lưng loạn cào cào của hắn không nhịn được bật cười, này thì không biết kiềm chế!

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ