Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Khưu Bạch lên tàu hỏa, bị đoàn người chen tới chen lui ngay cả đầu cũng không quay lại được, đợi cậu ổn định vị trí xong thì tàu đã rời đi.
Xuyên qua cửa sổ xe cậu nhìn thấy bóng dáng Chu Viễn vẫn đứng tại chỗ từ đầu đến cuối, thẳng tắp như một gốc thông xanh.
Khưu Bạch dùng sức vẫy tay, Chu Viễn cười cười phất tay với cậu, miệng khép khép mở mở nói mấy chữ.
Khưu Bạch thấy rõ, Chu Viễn nói: "Đi đường bình an."
Cậu cô đơn nằm về chỗ của mình, ngây ngốc không bờ bến. Rời khỏi Chu Viễn, cậu luôn cảm thấy lòng mình thiếu mất một góc, trống rỗng khiến người ta khó chịu.
Toa xe cũ kỹ lắc lư, cậu bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Có lẽ do mấy ngày nay ngủ không đủ nên lần này cậu ngủ rất ngon. Mãi đến khi nhân viên đẩy xe thức ăn tới hét lớn bán cơm hộp xung quanh, bấy giờ mới đánh thức cậu dậy.
Nhìn bên ngoài cửa sổ đã là giữa trưa, mặt trời treo trên cao, đầu tàu hướng về phía Nam.
Khưu Bạch mở túi hành lý ra, quả nhiên thấy lương khô Chu Viễn chuẩn bị cho cậu ở bên trong.
Trong hộp cơm bằng sắt là một hàng bánh rán, bên trên là trứng gà và rắc thêm hành thái. Vì luôn được bọc trong vải bông nên vẫn còn ấm, hương thơm tỏa ra ngào ngạt dẫn tới nhưng người khác liên tục nhìn về phía bên này.
Bên trong túi lưới còn có sáu bảy quả trứng luộc và bánh bao trắng tròn tròn.
Khưu Bạch đi rót một ly nước sôi chuẩn bị ăn.
Đến khi cậu mở bánh bao ra thì phát hiện bên trong còn kẹp lớp thịt băm béo ngậy.
Hốc mắt Khưu Bạch thoáng đỏ, làm sao bây giờ, mời rời khỏi một lúc mà cậu đã bắt đầu nhớ Chu Viễn.
Chu Viễn tiễn Khưu Bạch xong thì một mình đi bộ về nhà.
Anh nhìn căn phòng trống trải cảm thấy thở không ra hơi, nhưng chưa kịp nghỉ một lát thì đã bị bà Chu gọi.
"Tiểu Bạch đi rồi à?" Bà Chu hỏi.
Chu Viễn "Vâng." một tiếng, cầm phích nước rót nước nóng.
"Không nỡ à?" Giọng điệu của bà Chu hơi có ý vị sâu xa.
Động tác của Chu Viễn khựng lại, mí mắt cụp xuống đưa nước cho bà cụ.
Bà Chu khẽ hừ một tiếng: "Bà già rồi, nhưng bà không mù."
Cháu trai một tay mình nuôi lớn nghĩ gì trong lòng mà bà không đoán ra ư?
Hai tên đàn ông suốt ngày dính nhau như hình với bóng, ngón tay của thanh niên trí thức Khưu rách miếng da mà Chu Viễn đã đau lòng hồi lâu. Càng khỏi nói đến dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh trong khoảng thời gian biết Khưu Bạch muốn về nhà.
Ngay cả quan hệ giữa anh em ruột với nhau cũng không tốt như vậy.
Bà Chu nhìn đứa cháu trai cúi đầu không nói gì, nhớ thới thay đổi nửa năm qua của anh. Thích nói chuyện hơn, tính tình cũng mềm mại hơn, thậm chí bây giờ đã cười nhiều hơn so với dáng vẻ luôn luôn lạnh mặt trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔI
General FictionTên gốc: Nam chủ thuộc về ta Tác giả: Quan Mộc Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Xuyên thư, Ngọt, Điền viên nông thôn, có H, BDSM, 1x1, HE Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung Độ dài: 55 chương Giới thiệu: Trước khi nữ chính trùng sinh, đoạt lấy...