Chương 27: Vợ

6.9K 442 12
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Khưu Bạch quần áo sạch sẽ ra khỏi phòng ngủ, nét mặt bình tĩnh, chỉ có tóc hơi lộn xộn, mắt cũng hơi đỏ.

Miệng cũng sưng lên một chút.

Mẹ Khưu nghi ngờ hỏi: "Miệng con sao thế?"

Động tác rửa mặt của Khưu Bạch khựng lại: "Lúc ngủ đập vào cạnh giường."

"Sao lại không cẩn thận như vậy." Mẹ Khưu giận trách nhưng cũng không nghĩ đến điều gì khác.

Chu Viễn đứng bên cạnh sờ mũi, rũ mí mắt xuống che đi nụ cười nhàn nhạt.

Nhóc lừa đảo, giả vờ giỏi thật đấy.

Khưu Dương cũng ra khỏi phòng, buổi sáng vì để Khưu Bạch xem mắt nên bị mẹ Khưu bắt ở trong phòng làm bài tập, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Chu Viễn thì có chút tò mò.

"Dương Dương, đây là Chu đại ca, bạn của anh con ở nông thôn." Bố Khưu giới thiệu với Khưu Dương.

Khưu Dương gọi anh, tay đang gắp thức ăn bỗng dừng lại, quay đầu hỏi: "Chu đại ca, anh em ở nhà của anh, vậy bình thường hai anh ăn gì? Có ngon như nhà em không?"

Nét mặt cậu nhóc tò mò, giọng điệu ngây thơ không hề có ác ý.

Nhưng câu hỏi quá bén nhọn, ở nông thôn làm sao hơn được trong thành phố, bỗng nhiên khiến người khác khó xử.

Bố Khưu giận tái mặt: "Dương Dương nói cái gì đó! Xin lỗi Chu đại ca đi!"

Khưu Bạch nhíu mày, mặc dù không nói gì nhưng trong mắt đã có vẻ không vui, nhẹ nhàng buông đũa ăn cơm xuống.

Nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ.

Khưu Dương còn đang sững sờ, không biết mình nói sai câu kia nhưng vẫn nghe theo bố Khưu nói xin lỗi, vừa hé miệng thì bị Chu Viễn ngắt lời.

"Không sao, không cần xin lỗi." Chu Viễn nhìn Khưu Dương: "Ở nông thôn quả thật đồ ăn của bọn anh không bằng nhà em, nhưng anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ ngày càng tốt hơn."

Khưu Dương mở to mắt mờ mịt gật gật đầu, bố Khưu và mẹ Khưu đều cảm thấy lời này sao nghe sao kì lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.

Ngược lại Khưu Bạch nhấc đũa lên kẹp một miệng thịt nhét vào trong miệng, vui tươi hớn hở nói: "Thôi, ăn cơm ăn cơm."

Trong lòng cậu đắc ý, Chu Viễn đang tỏ tình với cậu ngay trước mặt bố mẹ cậu.

"Tiểu Bạch ở nhà cậu đã gây thêm phiền toái, hôm nay cũng nên để chúng tôi thiết đãi cậu cẩn thận, tận một chút tình nghĩa chủ nhà." Khưu Minh Chí giơ ly rượu lên nói một câu mang tính hình thức.

"Á! Chu Viễn không uống rượu ạ." Khưu Bạch cướp lời.

Chu Viễn: "Không sao, có thể uống một ít."

Khưu Bạch nghi ngờ nhìn anh, cậu chưa từng thấy Chu Viễn uống rượu, không biết tửu lượng của anh có ổn không, lỡ như uống say rượu phát điên thì ai chịu nổi người lớn như vậy.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ