Chương 30: (H) "Chủ nhân"

8.7K 417 14
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Chú ý: Ngược đãi, nói tục, làm nhục.

Ngày mồng ba Tết là thời điểm tràn đầy hương vị năm mới. Bình thường dù người ta không nỡ dùng điện thì cũng sẽ bật đèn lúc trời tối.

Giữa băng thiên tuyết địa, sáng lên từng ánh đèn như hạt đậu trông như những đóa hoa rực rỡ giữa băng tuyết, mang theo khói lửa và hơi ấm khó nói nên lời.

Ở một gian nhà tranh thấp bé nằm ở phía Đông ngôi làng, trong phòng phát ra ánh sáng mờ mờ của đèn sợi đốt chiếu lên lớp tuyết dày trước cửa sổ thành màu đỏ cam.

Giường đất được đốt nóng, trong phòng ấm áp dễ chịu đến mức Khưu Bạch không một mảnh vải trên người cũng không thấy lạnh.

Trên người Chu Viễn mặc chiếc áo trắng ngắn tay, quần đùi màu đen tuột đến gối thản nhiên ngồi dạng hai chân ra, giữa hai chân là một mái đầu tóc mượt mà đang chật vật phun ra nuốt vào dương vật thô to của anh.

Anh được liếm rất dễ chịu, cảm giác dễ chịu này không phải vì Khưu Bạch dùng miệng tốt mà phần lớn là sự thỏa mãn tâm lý tới từ tư thái quỳ mọp của người trước mắt và gông cùm xiềng xích toàn thân.

Anh vươn tay đè gáy Khưu Bạch lại, đẩy phần hông lên hưởng thụ cảm giác chặt khít của khoang miệng.

Đâm chọc thô bạo đột ngột khiến Khưu Bạch nôn khan, vô thức dùng tay nắm chặt đùi của người đàn ông, cố gắng dùng miệng thở gấp.

Nhưng động tác của cậu làm người đàn ông bất mãn, hiển nhiên Chu Viễn còn chưa nguôi giận. Anh nhìn cái tay đặt trên chân mình, âm trầm mở miệng: "Đã muốn làm chó thì cũng phải có quy củ."

Thế là anh nắm tóc Khưu Bạch kéo về sau, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Xoay qua chỗ khác."

Khưu Bạch thuận theo xoay người, chổng mông lên.

Chu Viễn không chịch cậu mà tháo nút buộc trên lưng cậu, sau đó nhân lúc Khưu Bạch đang mờ mịt mà trói hai tay cậu lại với nhau.

Cậu bị trói rất chặt, bả vai bị buộc ngửa hẳn ra sau, lồng ngực cũng bị ép ưỡn thẳng đứng, điểm mẫn cảm toàn thân cứ như thế lộ rõ mồn một trước mặt người đàn ông.

Nhìn Khưu Bạch ngoan ngoãn mặc mình bày bố, tâm trạng Chu Viễn thoáng tốt hơn. Anh dùng dầu ngon tay gảy núm vú đứng thẳng hai cái rồi nâng cằm Khưu Bạch lên.

"Đi, lấy đồ vật trong hộp của em tới đây."

Cái hộp kia không nhỏ, không có khả năng chỉ có một sợi dây thừng và vòng cổ.

Khưu Bạch bị trói hai cánh tay nên chỉ có thể quỳ gối bò qua. May là Chu Viễn đã trải chăn mền, bò không bị cấn.

Cậu dùng miệng ngậm những thứ còn lại trong hộp ra, đặt lần lượt trước mặt Chu Viễn.

Dù Chu Viễn đã Khưu Bạch kích thích cho mức độ khoan dung siêu cao nhưng dù gì anh cũng thiếu thốn kiến thức, lúc nhìn thấy một đống đồ vật bày ở trước mắt, trên gương mặt không đổi sắc vẫn xuất hiện vết rách.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ