Chương 20: (H) Mối tình đầu

9.6K 515 12
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Lưu ý: Có một chút dirty talk và đánh mông.

Ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, gió bấc gào thét cuốn những bông tuyết lên thành từng đợt, cửa sổ thủy tinh bị gió đập keng keng lung lay.

Bên trong phòng tràn ngập sắc xuân, hai bức tường được nối với nhau bởi một cái giường lớn, lò sưởi lửa cháy liên tục, hơi ấm tỏa ra khắp nơi sưởi ấm cả gian phòng ngủ.

Trên giường trải một chiếc chăn bông dày, có một thanh niên người không mảnh vải đang quỳ ở đó. Cậu dùng cùi chỏ và đầu gối chống đỡ thân thể, vòng eo cong lên, cái mông nhổng thật cao, lúc la lúc lắc tiếp nhận sự mạnh mẽ từ người đàn ông phía sau lưng.

Ngược lại với cậu thanh niên toàn thân trần trụi, người đàn ông quần áo chỉnh tề, chỉ có khóa quần được kéo xuống để cây hàng hung hãn dữ tợn đang không ngừng ra ra vào vào lỗ nhỏ ửng đỏ.

Sự khác biệt rõ ràng này khiến Khưu Bạch cảm thấy mình giống như một con chó cái dâm đãng, phủ phục dưới chân người đàn ông, cong mông vẫy đuôi mừng chủ.

Trong lòng cậu cảm thấy xấu hổ nhưng thân thể lại càng nhạy cảm, lỗ nhỏ không ngừng tràn ra nước dâm tưới lên quy đầu của Chu Viễn, rồi lại theo sự trừu động của người đàn ông mà rơi tí tách xuống chăn.

Chu Viễn nhẹ giọng than một tiếng, giọng nói mang theo nghiền ngẫm: "Chảy nhiều nước như vậy làm chăn bẩn hết rồi, mùa đông không dễ giặt đâu em."

Giọng nói của anh mang theo vẻ lười biếng và khàn khàn, động tác lại đẩy vật nọ vào sâu hơn một chút.

Khưu Bạch bị nói đến mức ngượng ngùng, cả người run rẩy, kìm lòng không đặng khép mà hai chân lại.

Cậu chưa kịp chuẩn bị gì thì trên mông đã bị đánh "bộp" một cái, âm thanh vang dội. Tiếp theo đó là tiếng Chu Viễn không chút lưu tình răn dạy: "Anh nói bao nhiều lần rồi, không cho phép khép chân lại. Xem ra em không nhớ lời anh nói!"

Khưu Bạch thút thít bò về phía trước nhưng rồi lại bị người đàn ông túm lấy eo kéo trở về, tiếp đó là sự xâm nhập mãnh liệt như mưa nặng hạt.

"A... Nhẹ chút..." Khưu Bạch siết chặt lấy ga giường, hơi ngẩng đầu nhỏ giọng rên rỉ. Cậu bị đánh cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại càng khiến cậu thêm động tình. Loại chuyện này Chu Viễn rất biết cách kiểm soát, mọi cử chỉ hành động của cậu đều nằm trong sự khống chế của anh. Nếu cậu không cẩn thận tự mình động vào đâu đó, ví dụ như vừa rồi khép hai chân lại, hoặc là vô tình chạm vào chim nhỏ của mình, chắc chắn cậu sẽ bị tét mông mấy cái.

Lúc đầu cậu cũng cảm thấy hơi tủi thân, nhưng sau khi làm xong, nhìn Chu Viễn áy náy tự trách xin lỗi cậu, nói rằng lúc ấy anh không khống chế được bản thân cậu sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho anh.

Dần dần cậu cũng cảm nhận được lạc thú từ đó. Có lẽ do thân thể này mê luyến sự đau nhức ấy, cũng có thể do cậu đã quá yêu Chu Viễn, nguyện ý chấp nhận tất cả mọi thứ của anh.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ