Ngoại truyện Thất Tịch

4.1K 216 31
                                    

Dịch: Gạo 

***

Nói tới chuyện ăn mừng ngày lễ tình nhân thì mới được thịnh hành trong mấy năm gần đây. Vào giữa những năm thập niên 90 thì người dân đã bắt đầu nhận được sự ập vào của văn hoá phương Tây. Những thanh niên trẻ tuổi chạy theo thời thượng thì càng có khuynh hướng ăn mừng ngày lễ tình nhân của phương Tây nhiều hơn. Có người nói nếu muốn ăn mừng thì tại sao không ăn mừng ngày lễ tình nhân truyền thống có từ thời xa xưa đi, thế là mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên ăn mừng ngày Thất tịch.

Tất nhiên những thứ này đối với người xuyên việt tới từ thời đại sau này như Khưu Bạch thì đã là quá quen thuộc rồi. Với sự lãng mạn trời ban của một người làm nghệ thuật thì dù có là ngày lễ gì cậu cũng sẽ nắm bắt cơ hội để hẹn hò một buổi thật lãng mạn với Chu Viễn.

Từ mấy ngày trước đó, Khưu Bạch đã sớm đặt ra một loạt kế hoạch, bao gồm: Buổi sáng dậy thì phải làm trứng chiên trái tim cho Chu Viễn ăn. Sau đó thì cùng đến khu vui chơi, đi xem phim, đi làm đồ handmade. Tối đến thì đặt trước bữa tối dưới nến trong nhà hàng, nhà thì chắc chắn là không thể về rồi. Phòng giường lớn trong khách sạn tình nhân đã được bày trí xong trước một ngày, thậm chí ngay cả tối đó nên mặc đồ cosplay gì thì cậu cũng đã nghĩ xong hết rồi.

Nhưng kế hoạch thì lúc nào cũng không đuổi kịp thay đổi, mới sáng sớm dậy thì Chu Viễn đã bị một cuộc điện thoại gọi đi họp rồi, cái tên cuồng công việc này hoàn toàn không biết hôm nay là ngày gì.

Khưu Bạch nhìn cái trứng chiên bấy nhầy trong chảo, tức tới thở phì phò ném cái xẻng nấu ăn đi, ngồi phịch lên sofa giận tận năm phút đồng hồ.

Thôi thì trâu không đi tìm cọc thì để cọc đi tìm trâu vậy.

Khưu Bạch mở cái ngăn chứa đồ cosplay cuối cùng trong tủ quần áo ra, đỏ mặt mặc vào. Cậu khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài với đội nón lên, xong rồi thì lái xe tới công ty của Chu Viễn chuẩn bị cho anh một bất ngờ.

Thế nhưng cậu vừa mới tới dưới tầng công ty thì đã thấy xe của Chu Viễn lái ra ngoài.

Không phải bảo là đi họp hả? Trong lòng Khưu Bạch đầy nghi ngờ, lái xe đi theo với khoảng cách không gần không xa. Trong lúc đợi đèn đỏ, cách một hàng xe Khưu Bạch có thể thấy được mờ mờ người ngồi trên ghế lái Chu Viễn chứ không phải tài xế, chứng tỏ đây là một chuyến đi ra ngoài làm việc riêng.

Thế nên đây là đang giấu cậu đi gặp người khác đó phải không? Tim của Khưu Bạch rơi vọt xuống vực, hai người ở bên nhau đã hơn mười năm rồi, cuối cùng ngày này cũng tới rồi đó phải không?

Đèn xanh sáng lên, xe của Chu Viễn lại lái đi, Khưu Bạch cố nén tâm trạng rối bời của mình lại tiếp tục đi theo sau.

Xe từ từ lái ra khỏi nội thành, tới một khu biệt thự ở vùng ngoại ô.

Khưu Bạch biết chỗ này, là tiểu khu mới mở bán, là một nơi được bày trí theo kiểu sống ẩn giữa non xanh nước biếc, biệt thự được xây ở bên hồ, khung cảnh đẹp nên giá cả cũng cao tới khó tin.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ