Ngoại truyện 8: Thế giới song song (6)

3.4K 162 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tầng sáu "Sông Hoài Nguyệt", phòng điều giáo.

"Tôi đưa em tờ giấy, có hành vi nào em không thể chấp nhận không?" Chu Viễn ngồi trên ghế sô pha nhìn người thiếu niên đang quỳ gối trước mặt mình.

Mặt Khưu Bạch vẫn đỏ ửng lên khi nhớ lại nội dung tờ giấy mà Chu Viễn đưa cho cậu. Trên đó viết những thuật ngữ rất rõ ràng, khẩu giao, rửa ruột, quan hệ tình dục bằng cửa sau, bắn vào bên trong...

Cậu lắc đầu nói: "Không, không có."

"Em có suy nghĩ gì đều có thể nói ra, tôi tôn trọng ý kiến của em. Khi nào bắt đầu trạng thái điều giáo, tôi sẽ không dễ nói chuyện giống như bây giờ."

Khưu Bạch ngẩng đầu nhìn người đàn ông: "Chỉ cần là chủ nhân thì chó con đều có thể chấp nhận."

Chu Viễn hơi nghiêng người hỏi: "Miệng nhỏ ngọt như vậy là vì muốn chút nữa tôi sẽ ra tay nhẹ hơn sao?"

"Không phải." Con ngươi của Khưu Bạch sáng ngời: "Lời nói của em đều là thật. Người khác thì không được, nhưng chủ nhân có thể làm bất cứ điều gì với em."

"Ồ." Chu Viễn cười nhẹ một tiếng, thiếu niên khiến hắn rất vui vẻ. Hắn gõ gõ vào thành ghế sô pha, nói: "Em nghĩ một từ an toàn đi."

"Từ an toàn ạ?"

"Trong quá trình điều giáo, khi tôi làm ra hành vi khiến em khó có thể chấp nhận được và muốn kết thúc thì em hãy nói ra từ an toàn, quá trình điều giáo sẽ dừng lại. Từ an toàn có thể là từ nào cũng được, nhưng tốt nhất không nên là những từ không rõ ý như 'không muốn', 'dừng lại'."

"Chú Chu."

Chu Viễn liếc mắt nhìn cậu.

"Là chú Chu ạ."

"Có thể." Chu Viễn đứng dậy, khí thế trên người đột nhiên thay đổi: "Vậy chúng ta bắt đầu đi."

Người đàn ông quần áo chỉnh tề, tay phải cầm roi, vẻ nhã nhặn và ôn hòa đều bị rút đi, thay vào đó là uy thế nồng đậm cùng ánh mắt mang tính xâm lược mạnh mẽ.

Hai người một đứng một quỳ, một người nhìn xuống một người nhìn lên, một người ăn mặc chỉnh tề còn người kia toàn thân trần trụi.

Thân phận và địa vị rõ rành rành.

Sự tương phản mãnh liệt như vậy đem lại cảm giác kích thích không thể diễn tả được, Khưu Bạch vừa xấu hổ vừa bồn chồn, máu nóng chảy xiết trong người, dưới ánh mắt nhẹ nhàng của người đàn ông, mơ hồ hiện ra phản ứng chân thật nhất.

Nương theo một tiếng cười khẽ, thân roi lạnh buốt quấn chặt lấy dương vật đang cương của cậu: "Cái này cứng rắn thật đấy."

Giọng nói không nhanh không chậm của Chu Viễn vang trên đỉnh đầu cậu: "Có phải tôi đã nói, tất cả của nô lệ đều thuộc về chủ nhân, bao gồm cả thân thể của em."

Gò má trắng nõn của Khưu Bạch nóng lên, cậu cắn môi run nhè nhẹ.

"Nói chuyện!"

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ