Chương 32: Ăn giấm

6.2K 451 5
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Em thu dọn xong rồi!" Khưu Bạch quấn khăn quàng lên cổ ba vòng, che phủ cực kỳ kín kẽ.

Hôm nay cậu và Chu Viễn định đi tỉnh thành.

Đã nửa tháng kể từ khi chế tạo được chiếc radio đầu tiên, những linh kiện đều được Chu Viễn lần lượt làm thành thành phẩm. Tổng cộng được mười cái radio, trừ đi một cái dùng ở nhà thì còn chín.

Ban đầu họ định mang lên huyện bán thử nhưng càng nghĩ càng thấy huyện là địa phương quá nhỏ nên rất dễ đụng phải người quen, lỡ bị bắt được thì phiền toái. Cho nên cuối cùng cả hai quyết định lên tỉnh thành dạo quanh, người ở tỉnh nhiều và giàu có hơn, hẳn buôn bán cũng sẽ tốt hơn.

Chu Viễn cõng một cái bọc lớn, bên trong là hai cái radio. Trên lưng Khưu Bạch thì là những mỹ phẩm dưỡng da và khăn lụa mà cậu mua và một chiếc đồng hồ đeo tay.

Hai người ăn cơm sớm, người trong thôn còn chưa rời giường cả hai đã lặng lẽ xuất phát.

Từ thôn Thanh Hà lên tỉnh phải ngồi xe buýt ba tiếng, trên đường không ngừng xóc nảy, không khí trong xe kém khiến Khưu Bạch bị hành hạ đến mức mặt mày xanh xao, suýt thì nôn hết canh trứng gà ăn hồi sáng ra.

Vất vả nhịn đến lúc xuống xe, sắc mặt Khưu Bạch tái nhợt, bước chân nhẹ bẫng chạy đến góc vắng vẻ nôn ào ào.

"Tìm chỗ nghỉ một lát."

Chu Viễn rót một ly nước, phát hiện nước nóng bên trong đã lạnh.

"Đi đâu?"

Chu Viễn nhìn xung quanh, kéo một người đi ngang qua hỏi vài câu. Sau đó theo phương hướng tìm được một tiệm cơm nhà nước, lúc này chưa đến giữa trưa, trong tiệm cơm rất ít người, chỉ một nữ nhân viên phục vụ.

Chu Viễn gọi một bát mì, sau đó đưa ly nước cho nữ nhân viên nhờ rót một ly nước nóng.

"Em ngồi đây nghỉ ngơi di, anh ra ngoài tìm đường." Anh nói với Khưu Bạch.

Khưu Bạch mệt mỏi gật đầu, dạ dày cậu thật sự khó chịu.

Mì sợi được mang lên rất nhanh, Khưu Bạch cũng không có khẩu vị gì, chỉ phờ phạc ngậm một sợi mì nhai nhai, phát hiện nữ nhân viên phục vụ cứ nhìn lén cậu.

Lông mày cậu khẽ nhúc nhích, dùng ba hớp uống hết ly nước, tiếp theo cười chào hỏi với nữ nhân viên: "Đồng chí, có thể giúp em thêm nước nóng không?"

Nữ nhân viên rất sảng khoái giúp cậu rót đầy ly nước, còn nói uống hết thì gọi cô.

Khưu Bạch dùng tay nâng má, cặp mắt đào hoa cong thành vành trăng khuyết: "Chị ơi, chị trông thật ưa nhìn ạ."

Nữ nhân viên lập tức đỏ mặt, lời này Khưu Bạch nói rất khẽ khàng, nếu thay bằng một gã bỉ ổi chỉ sợ đã bị đánh đi ra ngay. Nhưng ngoại hình cậu anh tuấn, tuổi tác không lớn, thoạt nhìn dáng vẻ như học sinh, khen đến nỗi nữ phục vụ độc thân mở cờ trong bụng.

Khưu Bạch nhìn dáng vẻ đỏ mặt của nữ nhân viên, bổ sung thêm một câu: "Ngoại hình chị thật xinh đẹp, có điều..."

Cậu muốn nói lại thôi, làm nữ nhân viên nghi ngờ hỏi: "Có điều gì cơ?"

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ