Chương 42: Chúng ta ngả bài với bố mẹ đi

5.1K 359 4
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hai năm sau, Khưu Bạch là sinh viên đại học năm tư, chỉ thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp, nhưng bởi vì thành tích xuất sắc nên trường học muốn giữ cậu lại để nhậm chức. Khưu Bạch hơi do dự vì lương giáo sư không phải rất cao, cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn chút. Nhưng theo một phương diện khác, cậu cũng không muốn vào xã hội tiếp xúc với người tam giáo cửu lưu, tính tình cậu quá phật hệ, chán ghét những kiểu xã giao giả tạo gặp dịp thì chơi kia. Đối với cậu mà nói, dường như ở lại trường dạy học là một lựa chọn rất tốt.

Khưu Bạch nói suy nghĩ trong lòng cho Chu Viễn, Chu Viễn bảo cậu dựa theo sở thích của mình mà làm, về phần kiếm tiền thì cứ giao cho anh là được.

Điều đáng nói chính là cuộc sống hiện tại của họ trôi qua rất tốt.

Lúc Chu Viễn học năm hai đại học, đón cơn gió cải cách mở cửa đầu tiên, anh triển khai việc làm ăn nhỏ của mình.

Thành phố duyên hải phát triển tương đối nhanh, Chu Viễn tận dụng thời gian sau khi học xong chạy đến Thâm Quyến mua một số lượng lớn linh kiện điện tử chủ chốt về, lại làm nghề cũ. Anh học ngành kỹ thuật thông tin điện tử nên rất tinh thông đối với vật lý, nhất là phương diện điện học. Ví như chất bán dẫn, mạch điện tích hợp, phụ tùng Silic đều là phương hướng nghiên cứu chủ yếu của anh.

Vì vậy việc chế tạo đồ điện thuận buồm xuôi gió, công việc này có chi phí thấp, lợi nhuận cao, ít cạnh tranh. Bởi vì hiện tại mới là bước đầu cải cách, rất nhiều chính sách không được tuyên truyền đúng chỗ dẫn đến phần lớn người dân nơm nớp lo sợ, không dám làm người đầu tiên làm liều.

Chu Viễn đã tận dụng khoảng thời gian trống này để hung hăng kiếm tiền, nhanh chóng tích lũy được số vốn khởi điểm đáng kể.

Mà khi người khác nhận ra cơ hội kinh doanh thì Chu Viễn đã bắt đầu phát triển sâu hơn từ lâu – thành lập nhà máy sản xuất TV.

Anh có kỹ thuật, có tiền, duy nhất chỉ thiếu nhân lực, thế là kéo bốn người bạn đại học cùng ngành có quan hệ tương đối tốt khi đi học làm cùng nhau. Anh bỏ tiền, bạn học ra kỹ thuật, thế là anh cho bốn người bạn học mỗi người năm phần trăm cổ phần. Tất cả mọi người không có tiền lương, chỉ chờ cuối năm kiếm tiền chia hoa hồng.

Còn Khưu Bạch thì thiết kế các bản vẽ kiến trúc cho nhà máy của họ, cách bố trí các phân xưởng và các cơ sở khác nhau. Đồng thời cung cấp rất nhiều ý tưởng kinh doanh cho Chu Viễn, mặc dù đời trước cậu là một tên công tử vô học dốt nát nhưng đi theo anh trai, mưa dầm thấm lâu cũng học được ít nhiều.

Sự nghiệp của Chu Viễn cất bước rất nhanh, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Trong năm năm ngắn ngủi đã phát triển thành nhà máy sản xuất TV số một số hai thủ đô, đương nhiên không chỉ có TV, radio, quạt điện các loại đồ điện gia dụng cũng đều sản xuất.

Không chỉ phạm vi nghiệp vụ rộng, mà còn có uy tín tốt. Người thủ đô nhà nhà đều biết muốn mua đồ điện thì mua của hãng "Viễn Bạch", chất lượng cao, giá cả phải chăng, hơn nữa còn có hậu mãi. Không giống những nhãn hiệu nhập khẩu nước ngoài kia, bán thì đắt mà hỏng thì chẳng có chỗ sửa.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ