Chương 36: Bảo bối, có phải em hơi ngốc không

5.6K 388 32
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Khi Chu Viễn về nhà thì không thấy Khưu Bạch đâu. Anh hơi nghi hoặc, đặt balo đeo trên lưng xuống rồi đi sang phòng bà Chu.

"Tiểu Bạch nói đi tới ký túc xá của thanh niên trí thức." Bà Chu nói cho anh biết.

Thế là Chu Viễn lại đi tới ký túc xá của thanh niên trí thức, kết quả vẫn không thấy người đâu.

"Khưu Bạch đã về từ lâu rồi, cậu ấy không có ở nhà à?"

Nhóm thanh niên trí thức thấy bộ dáng mặt không đổi sắc của Chu Viễn, không hiểu sao thấy hơi sợ hãi. Khí thế trên người Chu Viễn dọa người còn lạnh hơn so với gió tuyết lạnh thấu xương bên ngoài, khiến người ta không nhịn được lùi lại.

"Em ấy tới làm gì?" Chu Viễn trầm giọng hỏi.

Mấy thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù quan hệ giữa Chu Viễn và Khưu Bạch rất tốt, nhưng Khưu Bạch đã dặn rằng chuyện liên quan tới thi đại học không thể nói cho người khác biết, bọn họ sợ tùy tiện nói ra sẽ gây phiền toái cho cậu.

Cuối cùng bọn họ suy nghĩ một lát, nói chuyện Khưu Bạch đến đổi phiếu xe đạp cho Chu Viễn, đồng thời hỏi thăm có cần bọn họ giúp tìm người không.

Chu Viễn từ chối rất dứt khoát, quay người đi ra ngoài.

Anh đoán chắc Khưu Bạch đi mua xe đạp, nhưng không nói tiếng nào đã đi luôn thực sự khiến người ta lo lắng. Sớm biết thế này anh nên đưa cậu theo treo trên người, thời thời khắc khắc trông chừng mới phải!

Mùi vị mất đi quyền khống chế làm lệ khí dâng lên trong lòng Chu Viễn. Trời Tam Cửu lạnh mà trên trán anh đổ một tầng mồ hôi mỏng. Lửa giận càng ngày càng dữ dội, mãi cho đến khi anh trông thấy Khưu Bạch ở cửa thôn mới bỗng nhiên thở phào một hơi.

Khưu Bạch đang mừng rỡ đạp chiếc xe đạp cậu mới mua từ huyện thành về, bỗng trông thấy Chu Viễn, liền đạp nhanh đến bên cạnh anh.

"Anh Viễn, anh nhìn xem đây là cái gì?" Cậu giống như tranh công nhìn Chu Viễn, lại bị gương mặt lạnh lùng băng giá của người đàn ông làm giật mình.

"Sao, sao thế..." Khưu Bạch nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên một giây sau bị kéo vào trong ngực ôm.

Khưu Bạch choáng váng đầu, vỗ lồng ngực Chu Viễn bảo anh buông ra, nhưng hai tay người đàn ông giống như cái kìm sắt siết cậu đến sắp chết. Cậu chỉ có thể cứng đờ vặn vẹo cổ, hoang mang nhìn trái phải, phát hiện không có người mới bình tĩnh lại.

Cậu thả lỏng cơ thể, thuận theo mặc cho người đàn ông ôm trong chốc lát, cảm nhận cảm xúc phập phồng của Chu Viễn dần dần biến mất mới nhẹ nói: "Anh, em không biến mất, anh đừng lo lắng mà."

Chu Viễn khắc chế nhắm mắt lại, chậm rãi buông Khưu Bạch ra, thấp giọng hỏi: "Đi huyện thành hả?"

Khưu Bạch gật gật đầu, chỉ vào xe đạp cười: "Em mua cho anh cái này, sau này anh ra ngoài không cần đi bộ, còn có thể chở theo em nữa."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ