Chương 37: (H) Một phát đến dạ dày

8.9K 396 29
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Chu Viễn dành thời gian đi tìm giáo viên trường cấp ba huyện thành của mình, nhận được câu trả lời là đất nước có vài học viện mỹ thuật, ví dụ như học viện mỹ thuật Tứ Xuyên và học viện thủ công mỹ nghệ Bắc Kinh, nhưng sau khi hủy bỏ kỳ thi đại học đã tạm dừng tuyển sinh.

Sau khi Khưu Bạch biết thì vui đến nhảy cao ba thước, chỉ cần có học viện mỹ thuật, sau khi khôi phục thi đại học chắc chắn sẽ mở chiêu sinh. Mà cậu từng nghe nói về học viện thủ công mỹ nghệ Bắc Kinh, đó là tiền thân của học viện mỹ thuật Thanh Đại, quả thật là ước mơ của tất cả sinh viên mỹ thuật!

Không ngờ xuyên qua một lần, không chỉ nhặt được chồng mà còn đạt được ước mơ.

Cuối cùng Khưu Bạch không cần phải học thuộc lòng những ký hiệu công thức làm người ta chóng mặt kia, cảm giác cả người đều thăng hoa.

Chu Viễn chở cậu lên huyện thành mua bút vẽ và màu, kết quả ở nơi cung cấp hàng tiêu dùng không có những thứ này. Hai người đành phải đi tới cửa hàng bách hóa ở tỉnh thành mới mua đủ các thứ vụn vặt lẻ tẻ.

Đã lâu không chạm tới bút vẽ nên Khưu Bạch hơi ngượng tay, trù trừ trước bàn vẽ thật lâu cũng chưa hạ bút.

Cậu nhìn đêm đen như mực bên ngoài và trăng sáng treo trên trời cao, trong đầu toát ta một ý nghĩ. Thế là nói với Chu Viễn: "Anh Viễn, em muốn vẽ một bức tranh, chúng ta ra ngoài tìm linh cảm đi."

Chu Viễn đặt bút làm bài xuống: "Vẽ gì mà phải tìm linh cảm tối thế này?"

"Vẽ tranh người đẹp tắm."

Hiện tại đã vào tháng tám, rất nóng bức, hai người đi từ nhà đến bờ sông đã chảy cả người mồ hôi. Nhìn nước sông gợn sóng lăn tăn, dường như từ thân đến tâm Khưu Bạch được thổi một luồng gió mát.

Cậu rất muốn xuống nước chơi nhưng nghĩ đến mục đích của mình thì cố gắng nhịn xuống, vỗ vỗ bả vai Chu Viễn nói: "Anh xuống dưới tắm cho em xem."

Chu Viễn chỉ mình kinh ngạc hỏi lại: "Anh? Tắm cho em xem?"

Khưu Bạch nghiêm túc gật đầu: "Đúng, anh sẽ hiến thân vì nghệ thuật, đàn ông trưởng thành không được nhăn nhăn nhó nhó."

Chu Viễn nhíu mày, liếm liếm hàm răng, nhếch miệng nở nụ cười không rõ ý vị: "Được."

Anh bắt đầu cởi quần áo, hai tay chéo nhau nắm vạt áo ngắn tay, hơi dùng sức nhấc lên trên kéo áo từ trên đầu xuống. Động tác của người đàn ông rất chậm, những đường cong cơ bắp trôi chảy xinh đẹp nhô lên trên cánh tay và vai. Khưu Bạch bỗng thấy khát nước, vô thức nuốt nước miếng một cái.

Chu Viễn ném áo lên đồng cỏ, tiếp tục cởi quần. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Khưu Bạch, ngón tay hờ hững kéo dây chun quần ra, sau đó chân trái giẫm lên ống quần chân phải tuột quần xuống rồi đá sang một bên.

Bấy giờ toàn thân anh chỉ còn một cái quần đùi, có thể thấy lờ mờ một vật to lớn ẩn núp giữa háng. Anh cứ đứng như vậy, dựa lưng lên vầng trăng sáng tròn, đôi mắt hẹp dài sáng đến đáng sợ.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ