Chương 11: Khưu Bạch, em không được hối hận

13.2K 684 59
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Rét: Chương này mình cưa làm hai trang nha, trang 1 là H thanh lịch, trang 2 là H thô tục, bạn nào muốn đọc thô tục thì kéo xuống dưới nút chuyển trang có chỗ để bấm nhá.

Phiên Bản Thanh Lịch

Chu Viễn sững sờ nhìn bàn tay của mình bị hất ra, trong mắt dần dần hiện lên tự trách, xấu hổ lẫn cả bất an, khổ sở.

Anh ngồi dưới đất, hai tay cắm vào bên trong tóc, trái tim co rút từng cơn đau đớn.

Nếu như Khưu Bạch không để ý tới anh nữa thì phải làm sao bây giờ? Anh phải xin lỗi thế nào, phải bù đắp thế nào thì mới dỗ được người quay trở lại?

"Này, ngồi ở đây làm gì? Không ăn cơm à?" Tiếng nói trong trẻo mang theo một chút khàn khàn.

Chu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng nhìn về phía thanh niên đang đứng dựa vào cửa: "Khưu Bạch."

Khưu Bạch bị ánh mắt này của anh làm cho mềm lòng, một người đàn ông cao mét chín ngồi co lại trên mặt đất trông rất tội nghiệp. Khẽ thở dài, cậu bước lên đưa tay với anh: "Đứng lên."

Chu Viễn chậm rãi nắm lấy tay cậu, cũng không dám mượn sức mà tự mình đứng lên, sau đó cẩn thận dè dặt hỏi: "Em không tức giận sao?"

Khưu Bạch: "Em có tức giận một chút."

"!" Chu Viễn mím mím môi, âm thanh có chút đáng thương: "Có phải em thấy hối hận rồi không?"

"Hối hận cái gì?" giọng Khưu Bạch bình thản, nghe không ra vui mừng hay tức giận.

Chu Viễn: "Hối hận đã để anh giúp em..." Anh muốn nói lại thôi.

Khưu Bạch lắc đầu: "Không hối hận, nếu như anh không giúp thì có thể em đã nghẹn tới chết."

"Vậy em..."

Trong một phút chốc, Chu Viễn muốn hỏi Khưu Bạch xem cậu có thích đàn ông hay không, có đồng ý cùng anh thử một lần hay không. Nhưng anh sợ bị từ chối, đến lúc đó thì cả bạn bè cũng không thể làm được, dù sao thì không phải ai cũng chấp nhận được người đồng tính, việc này đúng là kinh thế hãi tục. (*Việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi).

Khưu Bạch vốn đang mong đợi Chu Viễn có thể bày tỏ tình cảm với cậu, kết quả tên thỏ đế này không dám nói một lời.

Cậu tức giận, quay đầu đi.

Chu Viễn không biết người này tại sao lại nổi giận, chỉ có thể nhắm mắt làm cái đuôi đi theo phía sau cậu.

Khưu Bạch rửa mặt anh múc nước, Khưu Bạch ăn cơm thì anh gấp rau, nói chung không cần biết Khưu Bạch làm cái gì anh đều ở phía sau hầu hạ, vô cùng ân cần.

Bà nội Chu nhìn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm cháu nội bà đã làm sai việc gì rồi?

Thật ra Khưu Bạch đã nguôi giận từ lâu, nhưng cậu cảm thấy bộ dáng này của Chu Viễn rất thú vị nên muốn trêu chọc anh một chút, vì vậy liền làm mặt lạnh cố ý không để ý tới hắn.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ