Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
"Cầm cái này, cầm cả cái này nữa." Khưu Bạch không ngừng đưa mấy thứ đồ nhỏ để Chu Viễn cất vào trong hành lý.
"Bảo bối, nhiều đồ quá không mang hết đâu." Chu Viễn bất đắc dĩ thuyết phục: "Ba người chúng ta chỉ đem nhiều nhất sáu cái túi, đồ không cần thiết thì để lại đi, chờ đến bên kia rồi mua."
Khưu Bạch chẹp miệng, lưu luyến không rời đặt hoa khô Chu Viễn cho cậu trước kia qua một bên. Chu Viễn nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cậu mà buồn cười, cầm bó hoa khô kẹp trong một quyển sách rồi để vào.
Từ khi thi đại học đến giờ đã qua hai tháng, Khưu Bạch thi đậu học viện mỹ thuật ở thủ đô với điểm số sít sao, mấy thanh niên trí thức trong thôn cũng đều nhận được thư thông báo trúng tuyển.
Đương nhiên làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là Chu Viễn, anh dùng thành thích bốn trăm bảy mươi sáu điểm trở thành trạng nguyên tỉnh đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học.
Mà Chu Viễn vừa không phải thanh niên trí thức vừa không phải học sinh tốt nghiệp trung học, chỉ là một người nông dân bỏ học cấp ba về nhà trồng trọt. Để đạt được thành quả này thì đã phải miệt mài cỡ nào, quả thật là tấm gương không ngừng vươn lên cho thí sinh sau này.
Trong tỉnh phái chuyên gia đến phỏng vấn câu chuyện của anh, còn thưởng cho anh một nghìn tệ để anh lên đại học chuyên tâm đọc sách, trở thành nhân tài kiến thiết quốc gia.
Lần này người trong thôn đều sôi trào, mấy thanh niên trí thức thi lên đại học không làm người ta kinh ngạc, nhưng bọn họ không ngờ một tên nhóc nghèo bình thường vô thanh vô tức chỉ biết cắm đầu làm việc cũng có thể thi lên đại học, còn thi đỗ trạng nguyên?
Mà cấp trên còn thưởng cho anh một nghìn tệ, là một nghìn tệ đó! Bọn họ không ăn không uống tích góp bảy tám năm cũng chưa chắc góp được nhiều như thế.
Người trong thôn vừa hâm mộ vừa ghen ghét, người linh hoạt có tí đầu óc thậm chí còn đánh sự chú ý lên hôn sự của Chu Viễn.
Nhìn kỹ lại thì dáng dấp Chu Viễn không tệ, thể chất cao cao to to rắn chắc, tính tình cũng chịu khó, biết kiếm tiền nuôi gia đình. Lần này còn thi lên đại học, về sau sẽ càng tiền đồ vô lượng. Tuy nói tính tình hơi kém, nhưng bây giờ xem ra là một phần tử tri thức, có lẽ sẽ không đánh bà già, chỉ cần hơi dỗ dành thì thời gian trôi qua hạnh phúc giống như thần tiên.
Trong lúc nhất thời, bà mối trong thôn đến làm mai cho Chu Viễn đều sắp giẫm bằng cánh cửa trong nhà.
Cái miệng của bà mối vừa mở một cái là đừng hòng chặn lại trong vòng nửa giờ. Người mời bà tới nhà nói đến ba hoa chích chòe, cái gì mà cô gái xinh đẹp đầy đặn mông to, đảm bảo sinh một đứa con trai mập mạp cho Chu Viễn. Còn nói tính cách cô gái kia dịu dàng ngoan ngoãn, chịu khó sạch sẽ, chắc chắn sẽ thu dọn nhà cửa gọn gàng nhanh nhẹn, còn có thể hiếu thuận bà cụ an hưởng tuổi già.
Bà Chu từ chối hết cái này tới cái khác, nhưng bà mối mười dặm tám thôn cứ như cá diếc sang sông, đuổi cũng không đuổi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔI
Ficción GeneralTên gốc: Nam chủ thuộc về ta Tác giả: Quan Mộc Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Xuyên thư, Ngọt, Điền viên nông thôn, có H, BDSM, 1x1, HE Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung Độ dài: 55 chương Giới thiệu: Trước khi nữ chính trùng sinh, đoạt lấy...