Chương 29

127 13 0
                                    

Đáp lại anh là ánh mắt có phần hơi kỳ thị đối với anh rồi thầm nói "Anh ta có vấn đề về não sao?"

"Em không về sao?"

Cô tró mắt ngạc nhiên nhìn anh "Sao?"

"Đến giờ em phải về rồi đấy" - anh đưa điện thoại lên.

Nhìn vào thấy đã trễ giờ làm hơn 5 phút cô hoảng hốt hét lên "Ôi mẹ ơi! Sao anh không nói với tôi điều đó sớm hơn chứ! Đúng thật là!" - gấp gáp thu dọn mọi thứ.

"Không phải em được miễn việc nhà 1 tháng sao?"

Lại một lần anh làm cô đứng hình kinh ngạc nhìn anh "Sao anh biết chuyện này?"

"Tôi đi trước, đợi em trước cổng trường nhá!"

Nói rồi anh bỏ đi một mạch bỏ cô lại nhìn theo anh nhưng cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chạy theo anh.

Ra đến cổng trường thì thấy anh đang vui vẻ nhìn về phía cô đợi. Đúng lúc này thì xe buýt đến cô nhanh chóng chạy qua anh rồi lên xe.

Vừa ngồi xuống thì lại được anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi anh ngồi ngay bên cạnh mình.

Anh mỉm cười nhìn sang " Hôm nay tôi sẽ đưa em đi làm"

"Tài xế không đến đón anh sao?"

"Hôm nay tôi muốn đưa em đi làm nên nói anh ấy không cần đến đón tôi"

"Vậy sao?"

"Như thế này là giả sao?"

"Dù thật hay giả thì cũng cảm ơn anh" - cô nhìn anh rồi mỉm cười

"Cảm ơn em"

Cô ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh "Sao lại cảm ơn tôi"

"Vì em đã nhận nó"

Cô nhìn anh "À" một tiếng rồi lôi từ trong balo một cái bánh đưa cho anh rồi nói tiếp "Không biết anh thích ăn bánh gì nhưng mong anh chê nó. Xin lỗi vì không mời anh cái bánh đàng hoàng vì nó là do anh chủ tặng cho tôi với lại nó còn là bánh sắp hết hạn nữa!" - nói rồi cô buồn bã nhìn xuống.

Anh nhìn cô buồn như thế có chút đau lòng "Nó là thứ đáng trân quý chứ vì đây là thứ mà em tặng tôi mà. Chỉ cần là của em tôi đều thích!"

Sau câu nói đó cả hai nhìn nhau dịu dàng cười.

Anh lôi ra trong cặp cap sạc rồi đưa cho cô, nhận lấy nó từ tay anh "Tôi còn tưởng anh quên rồi chứ?"

"Sao quên được chứ?"

"Nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao mọi chuyện cả tôi anh đều biết hết vậy?"

"Vì tôi luôn bên cạnh em"

Câu nói của anh lại lần nữa nhận được sự kỳ thị của cô "Đúng thật là!"

Anh quay sang nhìn cô ấm áp hỏi "Em không thấy bắt công khi chị và em gái luôn được mẹ em thiên vị quá mức như vậy sao?"

Cô bất ngờ nhìn anh, cô biết anh đang muốn nói đến chuyện gì nhưng khi nhớ lại trước đây bản thân cũng từng được tiên vị như vậy và chị gái và em gái mình cũng không được ba mẹ đối xử công bằng cũng từng chịu nhiều sự bất công thì cô lại cảm thấy đây chính là sự công bằng.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ