Nghe anh nói như vậy, bất giác cô lùi về sau "Đồ điên" - nói rồi cô xoay người bước đi. Bỗng nhiên, cô lại nhớ lại câu nói trước của anh và sau đó cô tiến lại chỗ anh.
"Nhưng tại sao anh lại biết tôi có đi làm thêm"
Chuyện cô đi làm thêm chỉ có cô và những người trong nhà biết, đến cả Dea Hyun người bạn thân duy nhất của cô cũng không biết chuyện này. Vậy thì làm sao anh có thể biết được chứ? Thật quái lạ!
"Không phải tôi đã nói với em rồi sao"
"Tôi muốn chuyển sang cách khác. Anh cho tôi phương án khác được không?"
"Em đang ra lệnh cho tôi sao?"
"Tôi...tôi không có ý đó nh..."
Anh nhìn xung quanh và cười cắt ngang lời nói của cô "Uhmm...tôi có một phương án khác cho em n..."
"Tôi đồng ý" - cô chen ngang lời anh.
Anh nhìn cô mỉm cười ma mị rồi tiến lại nâng cầm cô nói "Tôi cho em một cơ hội nữa để em không đổi lỗi cho tôi là dụ dỗ em".
Hành động của anh đã làm cho cô sợ hãi đến xanh mặt rồi gạt tay anh ra nhưng lại bị anh bắt lại "Vậy anh nói tiếp đi"
"Lựa chọn khác của tôi dành cho em là trở thành người bên cạnh tôi, là người của tôi. Thế nào?"
Cô giật mạnh tay anh ra "Tôi sẽ không bao giờ bên cạnh một người như anh"
"Để rồi xem"
"Tôi xin phép đi trước" - nói rồi cô quay lưng bước đi.
Anh cũng không níu kéo cô lại mà quay lưng lại với cô tiến lại gần hành lang và hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn ngắm khung cảnh trước mắt rồi thầm nghĩ "Nơi đó với em vẫn là thứ gọi là nhà sao? Tại sao em lại không chọn cách ra đi mà lại cam chịu và chịu đựng sự ngược đãi từ những người em yêu thương. Em là đứa ngốc sao?"
Anh thở dài "Tôi sẽ giúp em" - anh lại tiếp tục ngồi đó suy nghĩ và ngắm cảnh thêm một chút mới về lớp.
Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả chen chúc nhau ra về.
Riêng cả ba người đều đợi tất cả ra về bớt để đi đến phòng giáo vụ. Tuy cô biết khi đến phòng sẽ không thể giấu Dea Hyun được nữa nhưng vẫn muốn đến để phụ cậu một chút gì đó rồi mới về.
Vừa mới ngồi xuồng, cô len lén nhìn sắc mặt của Dea Hyun định kể lại cho cậu nghe mọi chuyện thì cậu lại lên tiếng trước "Hôm nay, mình không cần cậu giúp mình chỉ cần cậu làm hết phần việc hôm nay của bản thân rồi về đi"
"Sao vậy? Mình thấy từ sáng đến giờ cậu lúc nào cũng khó chịu như vậy! Có chuyện g..."
Cô chưa nói hết câu thì đã thấy một túi thuốc trên bàn được đẩy tới trước mặt mình " Trong đó mình có mua cho cậu vài hộp băng keo cá nhân với nhiều cỡ khác nhau, thuốc và hai cuộn băng vết thương mới đó. Nhớ uống thuốc đúng giờ!"
Nghe Dea Hyun nói như vậy thì cô lại cảm thấy rất có lỗi với cậu vì lúc nào cũng là cậu quan tâm cô từ chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những thứ to lớn đối với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfiction"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...