Chương 16

187 17 1
                                    

Sau khi ăn xong, Jung Ban và Chung Hea cùng nhau về lớp trước Jimin vì anh đã nói với hai người sau ăn xong anh sẽ cùng Ha Young đến thư viện lấy tài liệu cho tiết sau của cả lớp.

Từ nhà ăn trở về lớp thì cô ta lại bắt gặp anh và Ha Young đang cùng nhau ôm sách về lớp lại còn cười cười, nói nói trông rất vui vẻ. 

Đang đi thì Ha Young bị một người đụng trúng phải làm cho sách trên tay của Ha Young rớt xuống mà không thèm xin lỗi một tiếng cứ thế mà đi. Anh không muốn vừa mới chuyển đến thì gây chuyện nên bỏ qua cho người đó.

Thấy thế cả hai cùng nhau đặt sách xuống để nhận lên nhưng lại vô tình đụng đầu vào nhau. Cả hai đều cau mặt đau đớn, rồi nhanh chóng nhìn nhau cười. Nhưng trong lúc anh gục đầu lại vì đau đã thấy cô ta đang đứng phía sau lén lúc nhìn hai người thì nỡ nụ cười kín. 

Vậy nên anh nhanh xoa đầu Ha Young rồi ân cần hỏi "Cậu không sao chứ?"

Thấy Ha Young cười lắc đầu nên anh bảo "Mình sẽ mang hết chúng về lớp"

Ban đầu Ha Young còn thấy ngại không chịu nên anh đưa cho Ha Young cầm "Nếu cậu ngại thì cầm giúp tớ cuốn này đi. Nó cũng khá nặng nên nếu mà tớ cầm nữa nó thì không chịu được đâu. Như vậy đi!"

Ha Young cầm quyển sách mà anh đưa cho rồi cười "Thôi được rồi, cậu cẩn thận đó. Nhưng cũng cảm ơn cậu"

Nói rồi cả hai nhìn nhau cười rồi cùng nhau về lớp.

Cô ta ở phía sau tức đến đỏ tai mà lầm bầm chửi Ha Young "Đúng là cái đồ vô dụng, giả nai có bấy nhiêu sách đấy mà cũng làm trò yếu đuối. Làm vậy là có được cậu ấy sao? Hứ còn lâu đợi bà đây ra tay, trình của mày còn tha xa bà đây đấy nhả ranh!"

Thế là cô ta về lớp ngồi vào bàn của bản thân mà hậm hực nhưng chợt nhớ ra mình đã có số của anh rồi cơ mà. Nên tâm trạng của cô ta lại trở nên vui vẻ mà kể cho đám bạn của cô ta nghe làm sao mà cô ta lại có được số của anh.

Cứ nghĩ mình là kẻ săn mồi nhưng nào ngờ lại là mồi săn.

Do ngày mai trường sẽ tổ chức cho các học sinh cuối cấp có một cuộc dã ngoại để tham triển lãm nghệ thuật ở Seoul nên vào chiều nay tất cả các học sinh cuối cấp đã tập họp ở tại nhà thao của trường để nghe giáo viên sinh hoạt cuộc triển lãm và những điều các học sinh cần lưu ý.

Sau khi các lớp tập họp theo thứ tự của lớp thì giáo viên cũng bắt đầu sinh hoạt.

Khi giáo viên đang sinh hoạt phía trên, cô ta không kìm nổi tò mò không biết anh đang đứng ở đâu nên nhìn sang lớp anh. Lại nhìn thấy cảnh tượng anh lại đang nhìn Ha Young với ánh mắt say đắm rồi nói chuyện mà mặc kệ cả hai đang đứa đầu hàng và có thể bị giáo viên trách phạt.

Cô ta không chịu được mà cứ nhìn chầm chầm hai người họ mà thầm chửi rủa "Con nhỏ đó có gì hay đâu mà cứ nói chuyện với nó mãi không biết! Chỉ giỏi làm trò quyết rủ người khác, đúng thật là đồ rẻ tiền!"

Ha Young vốn xuất thân ở gia đình bình dân nhưng vào ngôi trường của những đứa con giàu có này thì đã phải nổ lực học tập rất nhiều mới dành được học bổng. Nhờ sự nổ lúc của bản thân nên Ha Young trong suốt ba năm qua đều dành được học bổng nên mới được học ở ngôi trường này trong suốt ngần ấy năm. Cũng chính như thế, những người như cô ta lúc nào cũng khinh bỉnh và gọi Ha Young là kẻ rẻ rúng, rẻ tiền.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ