Vì hôm nay phải cùng Dae Hyun sắp xếp và chuẩn bị tài liệu và bài tập để ôn tập cho kì kiểm tra tới của cả lớp nên về trễ hơn mỗi ngày. Sau khi cùng nhau hoàn thành mọi việc thì Ga Eun chạy đi đến bãi giữ xe và vội vàng chạy về nhà.
Dae Hyun là người luôn quan tâm đến Ga Eun, luôn để ý đến mọi hành động của cô và là lớp phó đi cùng cô từ khi cả hai vào trung học đến nay. Dae Hyun đã yêu thầm Ga Eun ngay thì khi mới gặp. Cũng chứng khiến sự thay đổi của cô từ một cô gái hoạt bát, vui vẻ hay cười thành một cô gái ít nói, trầm lặng, không còn thấy nụ cười vui vẻ của cô nữa.
Đến trước của nhà, Ga Eun vội bỏ chiếc xe đạp sang một bên chạy nhanh đến bấm vân tay nhưng lại không vào được. Ga Eun vội vàng nhìn đồng hồ trên tay mình thì đã là 6h20 chiều thở dài bấm chuông.
Cửa nhà là cửa thông minh có thể mở bằng vân tay, mọi người đều có vân tay nhưng riêng vân tay của Ga Eun đặc biệt hơn so với mọi người trong nhà. Vân tay Ga Eun được điều chỉnh về thời gian là 6h15 chiều nếu không trong thời gian này cửa sẽ không mở mà phải có người mở giúp.
Thời gian được điều chỉnh ấy cũng không phải ngẫu nhiên, lại càng không phải đặt cho vui mà là do bà Ri muốn quản lý thời gian Ga Eun phải có mặt ở nhà trước khi bà đi làm về. Thời gian bà đặt ra vì không muốn Ga Eun có thời gian đi chơi hay thong dong nói chuyện với bất cứ ai. Bà cũng biết cô thường xuyên cô các buổi sắp xếp tài liệu, thảo luận với thầy cô hay giúp đỡ họ một số việc liên quan đến học tập và hoạt động của trường nên đặt ra yêu cầu phải về nhà lúc 6h15 chiều.
" Ga Eun à! Dì mở cửa cho con liền "
" Dạ, con cảm ơn dì Han "
Cạch!
Tiếng vừa cửa mở, Ga Eun vội dắt xe vào nhà mới qua khung cửa thì nghe từ bên ngoài có tiếng xe hơi dừng lại liền nhìn ra bên ngoài thầy đó là xe của mẹ mình, cô vội vàng nép sang một bên để xe chạy vào.
Chiếc xe dừng hẳn, Ga Eun len lén nhìn vào bên trong xe thấy sắc mặt của bà Ae Ri rất khó chịu nhìn chằm chắm vào mình .
Tuy không có vài lần nhìn thấy sắc mặt khó chịu đó nhưng Ga Eun vẫn thấy lo lắng và sợ hãi. Hai chân Ga Eun không kìm nén được sợ sệt mà run lên và tay bắt đầu đổ mồ hôi nhanh chóng cúi đầu để tránh ánh mắt của bà.
Bà Ae Ri bước xuống xe đứng lại nhìn Ga Eun vẫn gương mặt ấy rồi đi vào nhà. Còn Jang Mi và Oung Yeon làm sao bỏ lỡ cơ hội tốt cười cợt và nói vài lời châm chọc với Ga Eun.
" Chị à! Xem ra hôm nay lại có người được viễn phúc được mẹ mát-xa chân rồi kìa " - nói xong Oung Yeon nỡ nụ cười khinh miệt.
" Này, Oung Yeon à em không nên nói như vậy với Eunni đâu biết không. " - đánh nhẹ Oung Yeon rồi nói.
" Không phải hôm nay chị thấy đau lòng rồi à? "
" Đúng đó! Chị thấy thương cho Eunni chứ, em không thấy em ấy chạy về đến ướt áo sao? " - chỉ vào lưng của Ga Eun
" Đúng rồi này! Ướt hết lưng rồi này, chị à...chắc giờ chân chỉ mỏi lắm rồi hả? Hmm... "
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
أدب الهواة"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...