Chương 36

88 10 0
                                    

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm thì cuối cùng vẫn tìm được người như gã ta mô tả cả hai liền gấp gáp chạy đến.

"Xin hỏi, bác có phải là người vừa đi ra từng cửa hàng tranh ảnh nghệ thuật ở đằng kia đường không ạ?"

"Sao?"

"Dạ, cháu muốn hỏi bác có phải là người vừa đi ra từ cửa hàng nghệ thuật ở cuối đường không ạ?"

"À,không"

Nét mặt của cô hiện lên nét mặt thất vọng đáp lại với giọng yểu xìu "Vâng ạ, cháu biết rồi! Phiền bác rồi ạ, cho cháu xin lỗi ạ"

Ông mỉm cười hiền hậu nói "Không sao đâu"

"Bác đi thong thả ạ" - cả hai cùng nhau cúi chào người đàn ông đó.

"Haizz...biết tìm người đó ở đâu bây giờ?"

"Cậu đừng lo, rồi sẽ tìm được mà" - cậu vỗ vai an ủi

"Nhưng biết bao nhiêu người ở đây mặc áo vest như vậy mà, nếu.." - khi cả hai nhìn ra xung quanh thì đâu đâu cũng là người mặc vest đen cả.

Dea Hyun đưa mắt nhìn xung quanh, tuy trong lòng có hơi bối rối nhưng vẫn cố gắng động viên cô một lần nữa "Vẫn còn thời gian mà, cứ tìm thử xem như thế nào đã"

Cô nhìn xung quanh thở dài nói "Phải như vậy thôi, biết đâu lại tìm được!"

"Hai người đang tìm tôi sao?" - một giọng nói vang ngay phía sau làm cho cả hai giật bắn người lên, có thể là vì hoảng sợ bởi giọng nói trầm bỏng hoặc là do cả hai bất ngờ khi nghe giọng nói từ đâu lại xuất hiện.

"Sao ạ?" - Ga Eun vội quay mặt đối diện với người đàn ông đó.

Người đàn ông này là người có vóc dáng cao ráo cùng với thân hình săn chắc nhưng gương mặt của anh ta chỉ tầm khoảng 24 đến 25 tuổi nhưng lại trông rất chín chắn và trưởng thành.

"Không phải cả hai đang tìm tôi sao?"

Nét mặt của cô nhìn người đàn ông trước mặt mình với sự e dè "Anh có phải là người đã mua tác phẩm hoa gốm ở cửa hàng cuối đường không?"

"Muốn mua lại nó từ tôi sao?"

Câu nói khiến cho sắc mặt của cô trở nên rạng rỡ hẳn lên "Anh...anh có thể bán lại nó cho em đúng chứ?"

Anh ta nhìn cô mỉm cười "Đi theo tôi"

Cô nhanh chóng chạy theo anh ta nhưng lại bị cậu ngăn lại.

Cô đưa mắt nhìn xuống tay mình thì nhìn thấy cậu đang nắm tay, cô liền hiểu ý cậu và nói "Có thể tin anh ta không?"

"Không sao đâu, dù gì tớ cũng đâu có gì để trao đổi với anh ta ngoài vài đồng tiền lẻ trong túi chứ!" - giọng cô nhẹ nhàng nói.

"Vậy chúng ta đi cùng nhau"

Ga Eun nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu rồi khẽ gật đầu, cứ thế cả hai cùng nhau đến chỗ anh ta đang đợi. Phía trước, anh ta đang đứng dựa vào chiếc xe nhìn rất sang trọng, trên tay còn có tờ giấy gì đó và một cây bút nhìn về phía cả hai đang đi đến.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ