Cả đêm cô không thể nào làm cho tâm trạng của cô dịu đi được dù cô đã làm đủ mọi chuyện. Vì vậy nên cô quyết định vẽ nên tâm trạng của bản thân hôm nay.
Cứ như vậy cô nhanh chóng hoàn thành chúng nhưng tâm trạng của cô không vơ đi bao nhiêu, cô trĩu nặng lên bước đến giường rồi cuộn mình vào chăn mà khóc đến khi ngủ thiếp đi.
Cô cứ như vậy mà ngủ một giấc đến sáng mà không hề hay biết chiếc điện thoại trong ba-lo của mình không ngừng rung lên với hàng tá cuộc gọi bị nhỡ và hàng trăm tin nhắn được gửi đến cùng nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau của ai kia.
Vì hôm nay cô không phải làm việc nhà nên cô quyết định ngủ thêm một chút.
Sau đó, cô xuống bếp phụ dì Han những chuyện vặt rồi mang đồ dì Han đã làm cho mình rồi đi học.
Tuy tâm trạng hôm qua không tốt nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi sau khi khóc. Suốt đường từ nhà đến trường cô cứ đấm mình vào khung cảnh xung quanh.
Đến trường, cô vui vẻ bước vào lớp thì chưa thấy ai vào cả nên cô lên bảng giải các bài tập cho lớp. Rồi lại đi khắp ngỏ ngách của lớp học nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài với nhìn góc khác nhau.
Cô mãi mê nhìn ngắm mà không hề hay biết có một ánh mắt âu yếm nhìn cô, nhìn bộ dạng vừa nghiêm túc lại có phần đáng yêu mà bất giác mỉm cười ở một góc của lớp học.
Ngắm mãi một góc nên cô đã chán chê nên cô đổi góc nhưng trong lúc di chuyển lại bị Dea Hyun người bạn thân của mình làm cho giật đến bắn người.
Khi giật mình tay cô đã va mạnh vào cạnh ghế làm cho tay cô đau điếng mà ôm tay ngồi xuống. Cậu thấy vậy liền lo lắng chạy đến chỗ cô rồi đỡ cô về chỗ ngồi.
"Sao cậu không cẩn thận vậy?" - giọng cậu có trách móc
"Còn không phải tại cậu vào lớp rồi mà không một tiếng động còn gì!" - cô vẫn cảm thấy đau mà cau mày.
"Được rồi, mình xin lỗi! Cậu ngồi yên để mình thay băng cá nhân cho. Nhưng cậu có đem theo không?" - cậu ân cần tháo băng và thổi vết thương để giúp cô bớt đau.
Cậu tháo băng cá nhân thì đã thấy nó đã ướt đẫm máu, cậu thấy lòng mình nhói một chút "Xin lỗi cậu".
Cô mỉm cười nhìn cậu "Cũng do mình bất cẩn mà, không phải hoàn toàn lỗi cậu".
Nhìn cậu có vẻ đang định nói gì đó lại vừa hay cậu cũng băng bó cho cô xong liền vội đứng dậy đến tủ cá nhân của mình ra phần thức ăn mà dì Han đã chuẩn bị cho mình.
"Chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ?" - cô giơ hộp đồ ăn lên nhìn về phía cậu.
Cậu nhìn cô có phần bất lực và có phần nuông chiều khẽ gật đầu "Thôi được rồi"
"Vậy lên tầng thượng ăn nhá! Hôm nay mình thấy trời có vẻ chuyển sang thu rồi, lên đó ngắm cảnh một xíu!"
"Được rồi, dù gì tớ cũng xem tranh cậu vẽ xem nó như thế nào?"
"Vậy đi thôi" - cô vui vẻ ra hiệu cho cậu đi cùng mình.
Cậu tiến lại lấy đi họp thức ăn cầm trên tay cô "Để mình cầm"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfic"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...