Sau một lúc bọn họ gọi nước thì cô ta đưa cho cô tiền nhưng khi nhìn lại những tờ giấy trên tay thì chúng lại không đủ. Cô rụt rè kéo nhẹ tay áo và cố gắng hạ giọng "Chị ơi, số tiền này không đủ để mua hết những gì họ đã gọi"
"Vậy nên mày nói với tao? Vậy số tiền mà mẹ tao cho mày đâu, tiền đó cũng là tao nên bây giờ tao muốn lấy lại được chứ? Mau cút đi" - cô ta cố tình nói lớn để bọn họ cũng nghe thấy
"Sao chứ? Không muốn trả lại cho tụi này sao?" - Oung Young bên cạnh không kìm được góp vui cùng bọn họ
"Đó không phải là tiền của...bà chủ trả cho em sau khi em hoàn thành việc được giao nên em không thể trả lại đ..." - lời chưa nói xong thì một tiếng "tát" vang lên.
"Wow...hôm nay lại có gan để cải lại sao?" - lời nói và cú tát vừa rồi làm cho gương mặt của cô ta thoát hiện lên có chút bất ngờ nhưng lập tức khóe môi cong lên hài lòng. Oung Young liếc mắt nhìn cô, tay cầm chai nước đổ thẳng từ đầu xuống.
Tất cả mọi người ở đó ai cũng không ngậm được mồm mà nhìn Oung Young, vì vốn dù cho Jang Mi có hành hạ cô như thế nào cô bé cũng không quan tâm, chỉ là thỉnh thoảng nói vài lời khó nghe và tỏ thái độ với cô một chút.
"Vì đã làm đổ đồ uống của tôi và làm cho tôi ăn không ăn ngon nữa, đó là lý do chính đáng rồi đó. Mau đi mua đồ uống cho các chị ấy và cho tôi được chứ?"
"Được rồi, em sẽ đi mua ngay" - cô nén ấm ức và xấu hổ, chầm chậm xoay người rời đi
Phía sau lưng cô bọn họ ồn ào vui vẻ. Tiếng cười, tiếng cảm thán, tiếng ca ngợi hành động vừa rồi của Oung Young .
Bây giờ bao quanh cô là những ánh mắt thương hại, xót xa hòa lẫn với ánh mắt, nụ cười khinh bỉ, hả hê. Cô biết điều đó, nên cứ cúi gằm mặt xuống mà lê từng bước từng bước nặng trĩu cũng với đôi môi và đôi tay đang cắm chặt vào nhau. Cắm thật chặt để cố giữ bản thân bình tĩnh, giữ chặt giọt nước mắt, giữ cho bản thân tỉnh táo.
Mọi thứ đã xong.
Nhìn lại số tiền mà bản thân mấy tháng qua cố gắng dành dụm để có thể mua gỗ khắc tặng sinh nhật cho cô bạn thân giờ chỉ còn vài đồng lẻ trên tay. Nước mắt lưng chừng làm nhòe đi hình ảnh trước mắt, đôi chân từ từ nhấc bổng cứ như vậy lao về phía trước.
Mọi ánh mắt đều đổ về nhìn bóng dáng cô lao đi có người hiểu cho cảm xúc của cô, có người buông lời nói khó. Cô cứ như vậy mà lao thẳng đến sân thượng và một mình ở đó cùng với tiếng khóc nghẹn và tiếng nấc từng nhịp.
Cứ như vậy cho đến khi không còn khóc được nữa lại lặng lẽ đi đến tủ đồ cá nhân. Đứng trước nó mãi một lúc lại bắt đầu với một tiếng thở dài và dường như cách hít vào cũng chính là để cô nén lại những thứ xấu xí kia vào bên trong và vứt ở một nơi nào đó trong góc tối tâm hồn.
Mở tủ, cô đơ người ra vì không thể nào tin được bồ đồng phục còn lại giờ đây lại trở thành một mớ vải vụn. Cô vẫn không thể nào tin nên đã dùng tay để xác nhận và rồi chết lặng nhìn chằm chằm vào nó mà không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng từ đôi mắt cứ thế tuôn hai hàng nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfic"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...