Chương 51

64 9 0
                                    

Chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống trên cao. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài đen buông xả vài sợi tóc bay trong gió như đang vu vương theo điệu nhạc mà không hề biết phía sau có một bóng người lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc ấy của mình.

"Nghe gì đấy!" - anh tiến đến bên cạnh giật lấy một bên tai nghe đeo vào.

"You are not alone" - cô không thèm để ý đến anh mà vẫn mãi mê tận hưởng bài hát của mình.

Không làm phiền cô, anh với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh ra xem thì chỉ có mỗi hai bài hát và một bài khác là "Promise".

Bài hát phát đến phút cuối cùng, cô nhanh chóng lấy lại chiếc tai nghe còn lại từ anh.

"Chỉ có hai bài thôi sao?" - nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ừa, chỉ có thế thôi!"

"Tại sao?"

"Anh không cần phải biết!"

"Nhưng tôi muốn biết" - giọng anh hạ thấp xuống, nghiêng đầu nhìn sang cô

"Vì đó là dấu hiệu nhận biết của tôi và một người rất quan trọng"

"Là người lần trước sao?" - cả gương mặt anh hiện rõ đầy mong đợi câu trả lời của anh

"Đúng, nhưng hôm nay tôi hẹn anh không phải để nói với anh chuyện này"

Đôi mắt óng ánh lên nét hạnh phúc mỉm cười nhìn cô.

"Anh bị làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế ?" - cô cau mày khó hiểu.

"Em nói vào vấn đề chính đi" - anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hàng ngày

"Được. Thời gian tới tôi có thể tự do trong một khoảng thời gian dài nên tôi sẽ có thể làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu, nhưng với một điều kiện anh sẽ không được làm phiền cuộc sống của tôi vào khoảng thời gian thi của tôi. Được chứ?"

"Vì?"

"Thời gian thi của anh sẽ sớm diễn ra nhưng nó cũng là khoảng thời gian tôi tự do và tôi mong trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể giải quyết vấn đề của nhau và trả lại cho nhau cuộc sống bình thường" - cô mỉm cười vui vẻ nhìn anh

"Xem ra, em vẫn nghĩ là có thể giải quyết nó với tôi trong một lần nào đó sao?"

"Ý...anh như vậy là sao?" - cô không thể tin vào tai của mình và những lời anh nói

"À đúng rồi, tôi lại nhớ nhầm rồi. Không phải là không có cách giải quyết sự đeo bám của tôi mà chỉ là do bản thân em không chấp nhận đấy chứ!"

Cô nghi ngoặc nhìn anh "Nếu cả đời này của Kim Ga Eun tôi, không đồng ý thì anh vẫn đeo bám tôi cả đời sao? Nếu trên đời này không còn Kim Ga Eun nữa thì anh sẽ đổi hướng sang một người khác đúng chứ?"

"Sao phải khổ sở như vậy chứ! Chỉ cần em ở bên tôi thì tôi sẽ cho em có tự do riêng của mình sẽ không bị cấm đoán như thế này và em cũng không cần phải lo đến vấn đề tiền bạc nữa hơn hết em cũng có thể theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Như vậy không phải tốt hơn sao?"

Cô nhìn anh mỉm cười "Tự do sao? Anh sẽ cho tôi tự do riêng của tôi sao?"

"Đúng vậy, nếu em chấp nhận ở bên tôi"

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ