Khi cô đến nơi, mồ hôi nhễ nhại, Jimin cảm thấy tự trách bản thân vô cùng. Anh bước tới gần, giọng đầy lo lắng.
"Em ổn không?" anh hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Ga Eun cố gắng cười, trả lời anh qua loa, "Ừ, tôi ổn."
Jimin không đáp ngay, anh thay đổi vẻ mặt thành nghiêm nghị. "Cuộc thi ổn chứ? Chắc em đã có thời gian vui vẻ cùng Dea Hyun nhỉ?" anh hỏi, đồng thời đưa cho cô xem những hình ảnh được chụp lại.
Ga Eun trố mắt nhìn anh, tay muốn chụp lấy điện thoại anh nhưng anh nhanh hơn, xoay người đi, làm cho cô ngã nhào về phía trước. Ga Eun hoảng hốt, sợ bản thân té ngã, nhưng may mắn Jimin kịp nắm tay kéo lại. Vì lực kéo mạnh, cô ôm tay kêu đau.
"Em có sao không?" Jimin hỏi, giọng đầy lo lắng.
Jimin vô tình nhìn thấy băng y tế trong cánh tay cô và băng cá nhân trong lòng bàn tay cô. Tại sao lại có nhiều vết thương như thế?" anh hỏi, giọng trầm ngâm.
Ga Eun cố gắng đè nén cơn đau, trả lời anh, "Không có gì, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi."
Thấy tình hình không ổn, Jimin quyết định không làm khó cô thêm nữa. "Em về lớp đi, trưa nay gặp anh ở sân bóng rổ," anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi những vết thương của cô.
Ga Eun gật đầu, chậm rãi bước về lớp, lòng đầy lo lắng cho cuộc gặp gỡ tiếp theo. Jimin nhìn theo bóng dáng cô, lòng đầy xót xa và tự trách. Anh biết rằng mình phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch để giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.
Buổi trưa sau khi hoàn thành công việc của mình, Ga Eun đến sân bóng rổ theo lời hẹn của Jimin. Cô không hề hay biết rằng người bạn thân của mình, Ji Young, đang âm thầm theo dõi cô.
Jimin nhìn cô, bước tới gần, tay cầm một túi thuốc. " Cầm lấy chăm sóc vết thương của mình. Đây là thuốc và băng gạc, dùng để băng bó lại," anh nói, ánh mắt đầy lo lắng nhưng gương mặt tỏ ra lạnh lùng.
Ga Eun ngạc nhiên nhìn Jimin, "Anh... tại sao anh lại làm thế này? Anh đang lo lắng cho tôi sao?"
Jimin mỉm cười, "Tôi không thể để con mồi mình bị người khác bắt nạt như vậy được. Tôi sẽ tạm thời để chuyện của em và Dea Hyun sang một bên, tôi sẽ xử lý em về chuyện đó sao. Nhưng trước tiên, tôi cần đảm bảo vết thương của em sẽ hồi phục nhanh nên từ ngày mai tôi sẽ đến đón em"
Ga Eun hốt hoảng lắc đầu, "Không được. Nếu mẹ tôi biết chuyện này, thì tôi không biết chuyện kinh khủng nào có thể xảy ra với tôi. Anh biết rõ chuyện này tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của anh mà. Tôi có thể đi xe buýt đến trường."
Jimin mỉm cười " Bây giờ em có hai lựa chọn, một là làm theo lời tôi, hai tôi nói chuyện em và Dea Hyun cùng nhau đến Seoul vào tuần trước."
Nghe vậy, Ga Eun chỉ đành chọn con đường sống duy nhất của bản thân "Được, nhưng tôi hi vọng anh sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài"
Jimin mỉm cười trấn an cô "Tôi biết nên làm gì để tốt cho hai chúng ta. Tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu chuyện đón em đi học bị lộ ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfiction"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...