Chương 13

191 14 0
                                    

Ga Eun cứ tự dằn vặt bản thân cho đến sáng mà không tài nào chập mắt ngủ được. 

Đến sáng sau, khi đã dọn xong phòng của bà Ae Ri, cô liền lật đật chạy đến bếp phụ giúp dì Han chuẩn bị thức ăn cho bữa sáng thì dì Han bắt gặp tay cô đang băng bó mà lo lắng hỏi "Tay con bị thương như thế nào? Con bị thương khi nào vậy, tối qua trước khi về phong dì vẫn thấy tay con bình thường mà?"

Nghe đến đây cô bỗng nhớ lại chuyện đêm qua nói "Dạ, cho con bất cẩn té rồi làm bể đồ nên bị mấy mảnh vỡ đâm vào thôi ạ! Nó cũng không sao ạ, chỉ là bị trầy ngoài da thôi ạ. Dì không cần lo đâu ạ!"

Cô tiếp tục công việc được một lúc nhưng vẫn thấy bản thân có lỗi với chị gái nên quay qua hỏi dì Han "Dì à, nếu như vết thương đau quá thì mình nên uống thuốc gì ạ?"

"Con đau lắm sao? "

" Không ạ, con định mua thuốc cho chị hai con...tối qua con không bất cẩn bản thân bị thương không sao. Còn đằng này con lại làm chị ấy bị thương vì sự bất cẩn của bản thân nữa chứ, có vẻ rất đau nên con..."

"Con bé này, con không cần lo khi nảy bà chủ có kêu ta gọi bác sĩ đến coi vế thương cho chị con rồi. Một lát ông ấy sẽ đến nên con đừng lo"

"Cháu biết rồi ạ"

Sau đó, cô mang đồ ăn dì Han đã chuẩn bị cho bà Ae Ri và nhìn thấy cô ta và Oung Yeon nói cười vui vẻ đi xuống nên cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cũng không lâu cô mang thức ăn cho họ rồi nhanh chóng đi dọn phòng cho họ.

Khi cô làm xong mọi việc đi xuống lấy thức ăn thì vẫn như dự đoán của mình, hôm nay cô lại không được mang thức ăn đi học.

Trong lúc đang dắt xe ra cỗng thì đúng lúc bác sĩ đến.

Ông Chang Hul chính bác sĩ cá nhân cho gia đình cô và cũng là bạn thân thời đại học cha và mẹ cô, gia đình của cô cũng nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ ông rất nhiều. Nhưng gần đây, gia đình ông xảy ra một số chuyện gây khó khăn về kinh tế của gia đình ông do vậy bà Ae Ri đã yêu cầu ông làm bác sĩ riêng cho gia đình bà.

"Ga Eun à! Hôm nay con đạp xe đi học à? Con không đi chung với mẹ sao?"

"Ừm...dạ, do cháu thấy hôm nay thời tiết rất đẹp nên cháu muốn đi xe đạp để có thể hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh một chút ạ!"

"Đúng thật là cháu tính tình cũng giống bố cháu, rất thích tận hưởng cuộc sống"

"Dạ..."

Nhận thấy vẻ mặt cô có chút buồn nên ông biết mình đã vô tình làm cho cô nhớ lại chuyện không vui nên liền đổi chủ đề.

"Cháu bị cảm lạnh sao?" - ông thấy cô mặt áo khoác vì tiết trời hôm nay rất mát mẻ nên ông quan tâm hỏi.

"Dạ, không có ạ! Chỉ là cháu sợ một chút nữa có gió mạnh nên cháu mặc trước để phòng à"

"Vậy à! Vậy chú vào trước"

"Dạ, mọi người đang chờ chú ở phòng khách đấy ạ! Cháu xin phép đi trước ạ"

"Được rồi cháu đi học đi"

Cô vừa đi ra cổng thì dì Han cũng ra đón ông ấy vào trong nhà.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ