Chương 32

106 13 0
                                    

Tạm biệt anh, cô bước vào nhà một cách nhẹ nhàng để tránh phá giấc ngủ của mọi người. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi nằm dài trên chiếc giường của mình sau một ngày dài đầy mệt mỏi nhưng lại vội vã bước đến bàn học của mình.

Cô nhanh tay lấy bản phác học bài thi của mình ra xem xét lại một cách kỉ càng rồi nhanh chóng hoàn thành chúng.

Cô cứ như vậy mà cặm cụi làm cho đến khi bị tiếng rung của điện thoại làm cho mất tập trung. Nhanh tay với lấy chiếc điện thoại lên tiếng "Tôi nghe đây"

"Em không thấy mệt sao?"

"Một chút nhưng không sao"

"Em vẫn đang hoàn thành nó sao"

"Đúng vậy"

"Còn bao lâu nữa?"

"Một chút nữa thôi! Khi xong tôi sẽ gửi cho anh xem"

"Vậy tôi là người đầu tiên à!"

"Hừm có thể nói như vậy"

"Vậy em mau bật camera  lên đi"

Cô dừng tay ngạc nhiên hỏi "Sao?"

"Tôi muốn nhìn em một chút"

Cô ngập ngừng hỏi "Hôm nay anh có chuyện gì buồn sao?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Nghe thái độ của anh lạ nên tôi đoán vậy thôi"

"Em bật lên đi rồi tôi nói cho em nghe"

Sau khi nghe anh nói vậy cô liền bật camera lên thì nhìn thấy anh đang nhìn cô cười nhưng cô lại nhìn anh với gương mặt lạnh tanh.

"Anh thấy rõ chứ"

Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu rồi nói "Em cứ đế đó rồi làm công việc của mình đi"

"Vậy anh đợi tôi một chút" - nói rồi cô lại bắt tay vào việc phác họa tranh của mình và anh vẫn ngồi đó nhìn ngắm cô.

Cả hai của như thế cho đến 45 phút sau.

Cô háo hứng nói với anh "Tôi hoàn thành rồi anh có muốn xem chúng ngay bây giờ không?"

Anh chỉ nhìn cô cười rồi khẽ gật đầu và rồi cô giơ bức tranh của mình cho anh xem "Anh cảm thấy như thế nào?"

Nhìn bức tranh của vẽ anh trầm mặc không nói gì rồi rơi vào mối suy tư của mình. Vì  bức tranh của cô anh cảm nhận được phần nào sự khao khát một cuộc sống đời thường của bản thân ở quá khứ và một chút niềm khao khát tự do của bản thân.

Thấy anh nhìn lâu như vậy nhưng lại không nói gì liền ra gọi anh "Này! Anh nghe tôi nói gì không đấy?"

Nghe cô gọi mình như vậy anh liền tỏ thấy độ không hài lòng "Em vừa gọi tôi này sao?"

"Vì tôi hỏi anh mãi mà anh không thấy anh trả lời gì cả! Nhưng mà tôi không có thái độ đó đâu!"

"Được rồi!"

"Anh thấy nó như thế nào?"

"Đẹp lắm!"

Nghe anh nói vậy nên cô nói nhỏ "Tôi vẽ mà không đẹp làm sao được!"

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ