Ga Eun nằm dài trên giường đang bận rộn với suy nghĩ của mình, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới có tiếng gõ cửa và tiếng nói nhẹ nhàng "Ga Eun, con ngủ chưa? Dì vào được không?"
"Cháu chưa ngủ, dì vào đi" - cô ngồi dậy, chỉnh sửa lại bên ngoài của mình.
Nhìn gương mặt hằn lên cái tát của người vệ sĩ chiều nay,hai hàng lông mày của dì Yoon Hee xô vào nhau "Con còn đau không?"
Ga Eun chợt nhớ lại, lấy tay sờ lên mặt mình cười nói "Không đau lắm" nhưng đâu đó trong đôi mắt cô vẫn có nét đượm buồn.
Dì Yoon Hee tiến đến ngồi cạnh, ôm lấy đôi vai cô vuốt ve an ủi. "Dần mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong thời gian dì ở đây, dì sẽ cố gắng hết sức để giúp cho cháu"
Ga Eun hiểu được tấm lòng của dì Yoon Hee nhưng sâu trong thâm tâm cô biết, mọi thứ ở thời điểm hiện tại đã quá muộn để có thể thay đổi đi suy nghĩ của gia đình. Không muốn làm dì Yoon Hee buồn nhưng cô đành nói thật suy nghĩ của bản thân để dì hiểu và tránh dì tự trách bản thân sau này.
"Cháu rất cảm ơn dì, nhưng cháu nghĩ sau từ ấy năm trôi qua thì...không thể dễ dàng gì để...mẹ, chị cháu và em cháu thay đổi thái độ với cháu. Thời gian dì ỏ lại đây thì quá ngắn, so với những gì đã xảy ra"
Nhìn cô cháu gái hiểu chuyện của mình, dì Yoon Hee nhìn cô mà không kìm được nước mắt ôm cô vào lòng.
Trái với dì Yoon Hee, cô buồn như lại không khóc mà an ủi ngược lại và trấn an dì "Cháu quen rồi, dì đừng buồn, đừng quá lo lắng về con và nếu chuyện không thành... cháu cũng mong dì cũng đừng tự trách bản thân. Cháu sẽ sống đến khi dì lấy chồng, còn đến lúc nhìn đứa con đầu lòng của dì nữa, rồi đứa thứ hai, thứ ba. Cháu biết mình nên làm gì mà."
"Cháu còn nhỏ như vậy, làm sao dì có thể để cho cháu mình tự giải quyết chuyện như vậy được. Dì làm sao yên tâm mà về lại Mỹ? Dì cũng không biết sau khi dì về thì chuyện gì sẽ xảy ra với cháu" - đôi mắt dì Yoon Hee xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau nhìn cô đau lòng khôn xiết.
Ga Eun không khóc,chỉ mỉm cười an ủi nhìn người dì mình nói tiếp "Cháu cũng cần phải trưởng thành, phải biết tự lo lắng cho cuộc sống chính mình. Cuộc sống của cháu, nếu có vấn đề gì thì cháu phải biết cách giải quyết nó, dù không ai giúp đỡ, không ai bên cạnh. Vì đó là cuộc sống của cháu!"
Dì Yoon Hee đau lòng nhìn cô, đứa cháu không biết từ khi nào đã hiểu chuyện như thế?
Người ta thường nói đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi nhất và cũng là đứa trẻ khiến người ta cảm thấy đau lòng nhất.
"Được, nhưng nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với dì. Vì dì sẽ là người luôn bên cạnh cháu, vì dì là ngôi nhà, cái cây, bờ vai, lò sửa, là nơi cháu có thể về, là bóng mát che chở cho cháu, là điểm tựa của cháu và là nơi sưởi ấm cho cháu. Cháu nhớ chưa?"
Ga Eun cười nhìn dì đáp "Cháu biết rồi! Nhưng da gà của cháu..."
Chưa cần cô nói hết, dì Yoon Hee đã hiểu ý của cô liền nhanh tay cốc cho cô một cái và cười nói "Cháu được lắm, hôm nay còn dám chê bà dì này sến! Mau lại đây, tôi phải cốc cô vài cái nữa mới hả được cơn giận này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfic"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...