Chương 72

23 1 0
                                    

Ga Eun cảm thấy một làn sóng sợ hãi tràn qua người. Cô biết rằng không có đường lui cho mình, và cô sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt tàn nhẫn.

Bà Ae Ri nhìn về phía cô, giữ thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc. "Tao đã đồng ý để cô ta xử lý mày theo cách cô ta muốn. Mày nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ," cô gái nói, "Tôi muốn nhìn thấy nó đau đớn và khổ sở."

Người của cô gái tiến lên, cầm lấy một chiếc roi da. Anh ta không ngần ngại quất mạnh vào lưng Ga Eun, khiến cô đau đớn kêu lên. Những đòn roi tiếp tục giáng xuống, từng cú một, không chút nhân từ.

Ga Eun cắn chặt răng, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Nhưng cơn đau khủng khiếp làm cô không thể kiềm chế được. Máu bắt đầu rỉ ra từ những vết thương trên tay và chân của cô.

"Đó là vì mày đã làm tổn thương tao," cô gái gằn giọng nói, "Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm!"

Bà Ae Ri đứng đó, không hề dao động, "Mày cần phải hiểu rằng, cuộc sống này không màu hồng. Mày phải học cách đối mặt với hậu quả của hành động của mình."

Ga Eun nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của bà Ae Ri, cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển nỗi đau và tuyệt vọng. Những đòn roi vẫn tiếp tục giáng xuống, mỗi cú đánh như thêm một lần khắc sâu vào tâm trí cô rằng cô không được phép yếu đuối.

Anh ta cứ tiếp tục đánh đến khi cô gái kia nhìn thấy cô không còn đủ sức để rên rỉ nữa thì mới hài lòng dừng lại và rời đi.

Mọi chuyện kết thúc, bà Ae Ri cho người bí mật đưa Ga Eun về nhà. Lần này không giống như mọi khi, bà ra lệnh cho người mời bác sĩ Chang đến điều trị vết thương cho cô.

Bà căn dặn rằng, "Nhớ là báo lại với chị Han rằng nó không có ngày nghỉ. Nó vẫn phải làm việc như thường lệ."

"Nhớ kỹ," bà Ae Ri nói với giọng lạnh lùng, "Không một ai được biết về chuyện này. Tôi không muốn có bất cứ lời đồn đại nào về chuyện này."

"Vâng, thưa bà," người vệ sĩ trả lời, cúi đầu tuân lệnh.

Trong lúc đưa Ga Eun ra về, Jang Mi và Oung Yeon tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ tiến lại gần và hỏi một trong những người đang dìu Ga Eun.

"Có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?" Jang Mi hỏi với giọng điệu tò mò.

Người vệ sĩ lúng túng trả lời, "Dạ... Ga Eun bị thương. Bà chủ đã ra lệnh đưa cô ấy về nhà để bác sĩ Chang chữa trị."

Oung Yeon nhíu mày, "Tại sao lại có chuyện này? Chuyện gì đã xảy ra?"

Người đó hạ thấp giọng, cố gắng giải thích, "Cô Ga Eun đã gây ra rắc rối với một khách mời trong buổi tiệc. Bà chủ quyết định để vị khách đó trừng phạt cô ấy."

Jang Mi hỏi tiếp, "Nó đắc tội với ai?"

Người vệ sĩ đó nhìn quanh, rồi thì thầm, "Ga Eun đã gây chuyện với con gái của Chủ tịch Kim. Bà ấy rất quyền lực và không ai dám đụng đến."

Oung Yeon cảm thán, "Trời ạ, là con gái Chủ tịch Kim sao? Không ngờ nó lại dám đụng đến người đó. Ở trường có ai dám đụng đến cô ta đâu, nó hôm nay gan to ra sao?"

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ