"Được rồi, hẹn gặp vào ngày mai"
Sau kết thúc cuộc trò chuyện, cô ta cứ nhìn chầm chầm vào tấm hình mà anh gửi đến rồi nhếch mép cười "Chuyện hay đến rồi!"
Cô ta vội vàng đứng dậy và đi xuống giường nhưng đến tay nắm cửa thì dừng lại nhìn vào bức hình trên tay lần nữa. Xoay lưng đi vào lại phòng mỉm cười ẩn ý "Chuyện hay nên để cuối cùng chứ!" - rồi lại leo lên giường đắp chăn vui vẻ "Đi ngủ thôi! Mai lại có chuyện vui để xem rồi!"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Vậy mà còn lại tỏ vẻ trước mặt tôi sao, đúng thật là!" - anh nhìn vào tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc cô đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Vừa rồi còn cứng rắn vậy mà bây giờ đôi mắt lại cảm thấy khó chịu rồi. Nội tâm đang tranh nhau, việc đấu tranh này làm anh khổ sở không biết bản thân làm như vậy có quá ích kỷ không hay là do anh anh đang sợ mất cô hay là bản thân đang ghen với Dea Hyun đây.
"Thôi không nghĩ đến nữa! Bực mình quá, dù sao thì cũng đã làm rồi. Đi ngủ là được rồi."
Vào sáng sớm, đúng giờ Ga Eun rón rén vào nhà và bắt tay vào công việc của mình cho đến khi trời sáng. Nhân lúc Jang Mi chưa thức dậy thì cô tranh thủ về phòng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho buổi học hôm nay.
Mọi thứ chuẩn bị xong, Ga Eun vội vàng chạy đi lau dọn phòng cho hai chị em cô ta. Trong lúc dọn dẹp phòng cô ta, Ga Eun cẩn thận quan sát rồi lấy trong túi ra tác phẩm hoa gốm và đặt nó lại vị trí của mà cô ta hay để. Khi đặt nó xuống,ngắm nghía nó lại một lần nữa cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng có thể trả lại nói cho cô như một lời xin lỗi chính thức của bản thân đến với cô ta.
Sau khi xong việc dọn dẹp, cô vội vàng chạy vào nhà bếp phụ dì Han mang thức ăn cho ba người. Trông cả ba hôm nay cảm xúc rất khác lại so với một ngày, bà Ae Ri trông đang rất khó chịu còn hai chị em Jang Mi và Oung Yeo lại vui vẻ ra mặt. Nhận thấy tình hình rất khó hiểu nên cô e dè thận trọng hơn trong cử chỉ và thái độ của bản thân.
"Con mời...bà ăn sáng" - nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống bà.
Rồi lần lượt là Jang Mi rồi đến Oung Yeon đang chuẩn bị quay lưng đi thì nghe tiếng bà Ae Ri lên tiếng "Xem ra hôm qua, không đơn giản là đi mua đồ đúng không?" - dứt lời bà đưa đôi mặt lạnh lẽo và tức giận nhìn cô.
Cô khựng lại nhìn bà với ánh mắt bối rối, khó hiểu. Nhìn biểu cảm của cô sự tức giận của bà hiện rõ "Xem ra lời nói của tao không còn được người thanh cao như mày coi trọng nữa rồi".
Tuy đang hoang mang không biết bà đang ám chỉ điều gì của bản thân mà bà chưa hài lòng nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh "Lời của bà, con vẫn nhớ rõ và đang thực hiện chúng từng ngày"
Bà nhìn xuống đĩa thức ăn, dùng dao cắt một miếng thịt rồi nhìn cô mà từ từ cho nó vào miệng ăn "Vậy sao?"
"Vâng ạ" - gật đầu nhìn bà.
Bà thong thả bỏ nĩa và dao trên tay xuống nhìn cô mỉm cười mà uống một ụm nước "Chiều tao về rồi nói tiếp" - bà đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
"Tối nay lại có chuyện vui để xem rồi đây" - Oung Yeon nhìn cô cười vui vẻ nói.
"Mau ăn đi, còn phải đi học nữa" - cô ta giả vờ như trách móc nhưng lại nhìn cô rồi lại đưa mắt đến Oung Yeon cả hai nhau cười phá lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
أدب الهواة"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...