Tiếng nói chói tai vang từ phía sau của đám đông.
Nhìn về phía sau thì lập tức thấy ngay sự tức giận đến mức phát điên của cô ta lên đang cùng hội bạn thân của cô ta đi thẳng vào lớp. Bước vào lớp cô không vội vàng mà đứng ở một góc quan sát.
"Sao không vào cho nó một bài học?" - một người trong đám bạn cô ta lên tiếng.
"Đợi đi, đừng vội!"
Không đợi cô trả lời anh đứng dậy nhìn thẳng vào cô "Tôi không mong sẽ có một lần nữa! Đừng để tôi phải thật sự mạnh tay với em. Vì tôi không cho ai cơ hội quá hai lần!"
Nói xong anh đi thẳng một mạch ra ngoài để lại cô đôi mắt đang đỏ hoe, bàn tay bấu chặt vào nhau chịu đựng.
Anh đứng trước mặt cô ta nhìn cô ta cười nói "Chúng ta đi"- nắm lấy cổ tay cô tay mà đi bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên đang hoang mang khó hiểu về tình huống vừa rồi mà họ đang chứng kiến.
Ánh mắt đầy khó hiểu, ngơ ngác nhìn cả ba người với hàng ngàn câu hỏi trong đầu đang cần có được giải đáp trong đó có cả đám bạn của cô ta.
Nhìn xuống ta thấy anh đang nắm tay cô ta đi trước mặt của nhiều người như vậy đã khiến cho những cơn giận, tức tối kia của cô ta đã bay đi đâu mất. Hiện tại, trông cô ta chỉ cảm thấy bản thân chính là nữ chính hạnh phúc nhất và sung sướng nhất trong câu chuyện cổ tích.
Điều này càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo và đa đá của cô ta vì hiện tại những gì cô ta muốn có đều đang đạt được. Nụ cười trên gương mặt của cô ta bây giờ đã thay đổi sang một nụ cười của một kẻ kiêu ngạo đắc ý đi về phía trước cho mình là độc nhất.
Anh kéo cô ta lên tầng thượng của tòa nhà cô học rồi buông tay cô ta ra "Cậu cảm thấy như thế nào?" - anh tiến lại dãy ngăn cách của hành lang quay lưng về phía cô ta.
"Ý cậu là sao" - cô ta không hiểu ý anh đang muốn hỏi gì, hỏi cảm giác ở cô là cảm giác gì?
"Cảm giác khi nhìn thấy tớ thân thiết với em gái cậu. Nó như thế nào?"
Cô ta nghe câu nói khiến cho con tim cô ta như ngừng đập vì quá phấn khích nghĩ rằng sau câu trả lời của cô thì anh sẽ chính thức nói câu tỏ tình với cô ta. Ánh mắt cô tràn đầy hy vọng và đầy tự tin nhìn anh.
"À,.. cậu muốn hỏi cảm giác khi nảy của tớ sao?"
"Đúng vậy!"
"Khi đó tớ cảm thấy rất đau lòng...trái tim của tớ có cảm như nó bị bàn tay của anh đó bóp chặt lại vậy. Cũng có một chút...một chút hụt hẫng nữa" - cô ta rất chân thực diễn tả lại cảm giác khi đó của bản thân
"Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Vậy đó chính là cảm giác thấy người mà mình thích lại thân thiết, vui vẻ người khác đúng không?"
Gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên khó hiểu vì từ khi quen biết anh đến nay cô ta không hề thân thiết hay nói chuyện với ai khác ngoài anh, nhưng cô ta vẫn trả lời anh "Đúng...là cảm giác đó!"
Anh quay lại nhìn cô ta bảo cô ta lại gần phía anh.
Trong lúc tiến lại anh, cô ta vẫn không thể đoán được ý định hay suy nghĩ tiếp đến của anh là gì? "Sao? Cũng có cảm giác như vậy sao?... Tớ có thể hiểu cậu có cảm giác đó với ai không?" - cô ta lưỡng lự nhìn anh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfiction"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...