Đến khi ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa cô ngỡ ngàng giật mình hoảng hốt bật ngỡ ra sau vội lấy tay che miệng chỉ vào Soobin "Là anh, người kỳ lạc"
Soobin đã đoán cô sẽ ngạc nhiên khi thấy anh nhưng lại không ngờ phản ứng của cô lại mạnh như vậy. Anh không nói gì chỉ biết nhìn cô qua gương chiếu hậu mà cười một cái "Chào cô"
Nhớ lại chuyện lần trước, cô lấy lại bình tĩnh rồi chồm người về phía Soobin mà hỏi lại "Anh sẽ làm gì với tờ giấy đó và nó chắc không liên quan đến anh ta đúng không?" - cô đưa mắt về hướng anh đang ngồi bên cạnh.
Soobin vẫn điềm tĩnh lái xe mà trả lời cô "Cô yên tâm nó chỉ như một tờ giấy xác nhận thôi"
Anh nhìn hai người nói qua lại từ nảy đến giờ mà tò mò hỏi "Hai người quen biết nhau sao?"
Cô lúc này trở lại dáng ngồi ban đầu rồi trả lời "Chỉ là vô tình gặp rồi nói với nhau vài câu thôi"
"Tôi với cô ấy đã từng nói chuyện qua khi ở khu nghệ thuật bên cạnh trung tâm"
Cô nhìn Soobin một lần nữa "Có thể nói anh ấy là người đã giúp tôi" rồi lại thầm nói xấu anh "Sao lại khác nhau như vậy chứ? Một người thì tốt bụng còn một người lại xấu xa, khó ưa nữa chứ!" - khi chửi lại nhìn sang anh.
"Chắc em không nói xấu hay chửi hay nói xấu gì tôi đúng chứ?"
Tim cô đập loạn xạ cả lên và hai mắt cũng mở to hơn một chút liếc sang anh một cái rồi nhìn Soobin "Anh nghĩ nhiều quá rồi" sau cùng là khoanh tay trước ngực mà nhìn thẳng về phía trước.
Anh bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt của cô làm cho cô giật bất người và đập mạnh ra phía sau nhưng đầu cô lại không thấy đau. Thấy lạ nên nhìn về sau thì anh đang rút tay lại cô bàng hoàng tự hỏi "Tốt vậy sau?"
"Tôi chắc chắn là có rồi"
"Sao anh lại chắc chắn như vậy? Anh là tôi sao?" - vẫn cố gắng cải lại.
Anh ngồi dựa lưng và khoanh tay xoay đầu sang nhìn cô mỉm cười một cái rồi nói tiếp "Chắc chắn tôi không thể là em như tôi hiểu rõ về em"
"Anh hiểu rõ sao? Buồn cười thật đó!" - cô nhếch mép cười thành tiếng.
Anh không buồn cải với cô nữa mà chỉ nói "Quản lý cảm xúc của em khá tệ đó. Khi nào làm tốt chuyện đó rồi hẵng nói dối tôi có biết chưa!"
"Tệ thật sao chú lái xe?" - cô sờ tay lên mặt rồi hướng ánh mắt đến Soobin.
Soobin đáp lại cô chỉ với một cái gật đầu thông qua gương chiếu hậu.
"Đúng đó, tôi đã nói xấu anh một chút đấy!" - ngập ngừng một chút nhưng xem ra giọng điệu của cô lại vẫn còn một chút không chịu thua anh.
"Vẫn không phục à?" - lại một lần nữa anh nhìn sang cô nhưng lần này kèm theo một cái nhớn mày và mỉm cười.
Chính là điệu bộ này và dáng vẻ này đã làm cho cô một lần nữa cảm thấy như cơn gió lạnh ập tới đến nỗi cô đơ cả người thầm nghĩ "Đáng sợ thật! Mình không nên chọc giận anh ta thêm nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfic"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...