Chương 48

61 8 0
                                    

Tuy hôm nay cô không đến phòng giáo vụ để làm việc với Dea Hyun nhưng không được về sớm vì hai tin nhắn ngắn gọn anh gửi cho cô ngay sau khi tan học "Gặp tôi" và "Chỗ cũ".

Từ trên cao nhìn xuống anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi giữa sân trường rộng lớn. Anh nhàn hạ đứng nhìn cô từ từ đi đến vị trí của mình.

"Tôi đến rồi" - cô thở hổn hển nhìn anh nói.

"Lại đây" - anh vẫn đứng ở vị trí ban đầu mà hạ giọng ra lệnh cho cô.

Nghe giọng anh như vậy lại thêm ban trưa anh lại đến lớp cảnh cáo và gây thêm cho cô biết bao nhiêu là phiền phức, cô thầm nghĩ "Tốt nhất khoảng thời gian này nên tỏ vẻ nghe lời và sợ hãi anh ta thì sẽ tốt cho mình. Cũng không còn mấy tháng nữa anh ta biết khỏi tầm mắt của mình và mình cũng không xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Cố gắng chịu đựng đi, Ga Eun à!"

Cô từ từ bước về phía anh rồi nhẹ nhàng đứng ngay bên cạnh anh.

"Sao, bây giờ có thể biện hộ cho bản thân em rồi đấy! Nói thử xem nó như thế nào? Xem tôi có thể chấp nhận được hay không?" - nói rồi anh tiến lại chiếc ghế phía sau ngồi xuống, khoanh tay nhìn cô.

"Tôi có thể gọi và nói chuyện với cậu ấy là do người bạn thân của mẹ...mẹ...của...tôi và chú ấy là bạn thân với nhau. Với cả chú ấy cũng biết chuyện của tôi nên muốn tôi theo kịp nhịp độ học trên lớp. Chú đã đề xuất và được sự đồng ý của mẹ...bà nên mới có thể gọi điện cho cậu ấy!"

"Em kể cho tôi một câu chuyện cười sao?" - anh cười châm biếm câu chuyện cô kể để giải thích với anh.

Anh đâu phải là một thằng đần đâu mà tin vào lời nói không rõ ràng của cô. Tại sao có thể nói chuyện và trao đổi bài học với Dea Hyun nhưng khi tối đến lại không thể gửi cho anh ít nhắn một tin nhắn nói về tình hình của cô cho anh sao chứ?

Có thể nói chuyện với cậu ta trong vài tiếng liền mà không thể dành ra vài phút để nhắn tin hay trả lời điện thoại của anh sao? Câu chuyện này, anh có thể tin không đây?

Nhìn thấy độ của anh cô cũng nhanh chóng nắm bắt được tâm lý hiện tại của anh.

"Tôi không thể trả lời điện thoại hay là nhắn báo cho anh một tin là vì tôi khi đó được cho phép ở trong phòng của...mẹ để dưỡng lại vết thương. Mỗi lần như thế thì tôi luôn được sắp ở một căn phòng khác để thuận tiện cho việc điều trị hơn và các căn phòng ấy đều được giám sát bởi camera cả. Nếu tôi bị phát hiện thì anh cũng biết sẽ có chuyện tồi tệ gì với tôi đúng không?"

Cô tiếp tục ra sức giải thích với anh "Đến cả việc đi lại trong quá trình đó cũng nghe theo sự sắp xếp từ trước đó. Nên...nên tôi không còn cách nào khác!" - sau khi nói xong cô gượng nhìn anh cười.

Anh quay lại nhìn cô với gương mặt lạnh tanh và đôi mắt sắc bén nhìn cô gần giọng hỏi "Vậy còn tối qua thì em giải thích như thế nào?"

Đến đây cô không tài nào nói được nữa nên chỉ biết yên lặng cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi với anh.

"Tôi không còn gì để nói nữa. Là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi anh!" - nói rồi cô cúi đầu xin lỗi anh.

"Hành động hôm nay có thể coi là một trong những hành động cảnh cáo lần này của tôi đối với em"

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ