Chương 35

108 12 0
                                    

Đôi mắt Ga Eun lảo đảo nhìn vào mắt Dea Hyun như lời cậu rồi hồn nhiên nói "À, do mình đang suy nghĩ về chuyện mà bản thân chưa có cách nào giải quyết nên mới thế thôi! Tớ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả đâu nên không cần lo lắng cho tớ đâu"

Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn cô mỉm cười "Không sao thì tốt rồi, có cần mình giúp không?"

Cô chưa vội trả lời cậu vì biết xung quanh vẫn còn những ánh mắt đang dõi theo mình, liền đảo mắt một vòng như đang ghi nhận sự quan tâm của bạn bè dành cho mình mà nở nụ cười hạnh phúc "Xin lỗi đã làm các cậu lo lắng và hoang mang rồi. Tớ không sao, chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông một chuyện thôi! Các cậu cứ làm công việc của mình nhưng phải giữ trật tự nha" - cô vẫn không quên đi trách nhiệm của bản thân.

"Có phải cậu lo về cuộc thi của lớp không?" - một bạn học lên tiếng

"Không, là chuyện cá nhân của mình thôi"

"Vậy có cần tụi mình giúp không?"

"Cảm ơn cậu nhưng Dea Hyun sẽ giúp mình chuyện này"

Câu nói của cô như tiếp thêm khẳng định rằng con thuyền mà cả bọn đang chèo ngày một vững chắc hơn thế nên chỉ nhìn nhau và gật đầu nhẹ rồi ai lại làm việc của người ấy.

"Cậu muốn mình giúp chuyện gì sao?"

Cô nhìn cậu mỉm cười ngại ngùng "Đúng, nhưng...trước tiên cậu có thể..." - nhìn xuống bàn tay mình đang bị cậu nắm từ nảy đến giờ.

Như đã hiểu được ý, cậu ngại ngùng liền vội vàng buông tay ra "Xin lỗi cậu, tớ quên mất"

"Không sao, nhưng chuyện tớ nhờ cậu thì sẽ nói trên đường đến phòng giáo vụ. Giáo viên cũng sắp vào rồi cậu mau về chỗ đi"

"Được, vậy mình về chỗ đây"

Tuy vậy nhưng Ga Eun vẫn không thôi nghĩ về chuyện đó cho đến cuối tiết.

"Ga Eun à! Chúng ta đi thôi" - sau khi mọi người đã rời hết đi, cậu vui vẻ tiến lại.

"Cậu muốn mình giúp gì cho cậu?" - cậu hào hứng hỏi tiếp.

"Ừm...cậu có biết tác phẩm hoa gốm không? Cách đây...3 năm trước ấy" - dù đã cố gắng kìm nén lại nhưng giọng cô vẫn rung rung nói.

Cậu đưa đôi mắt dịu dàng nhìn "Sao, cậu muốn mua lại nó?"

"Ừa, mình muốn mua nó để tặng lại cho chị Jang Mi. Tháng trước mình không cẩn thận nên đã làm bể nó...và đó lại là...quà mà bố mình tặng cho chị ấy khi tranh chị ấy được trưng bày trong triển lãm lần đó nên nó rất ý nghĩ với chị ấy" - cô bồi hồi nhớ lại.

"Tuy biết khi mua lại thì nó sẽ không mang ý nghĩ như ban đầu nhưng mình vẫn muốn lấy nó như một sự an ủi cho chị ấy"

"Nhưng mình sợ chúng không còn bán nữa vì chúng được bán khá lâu rồi" - cậu lo lắng nói

"Cũng đúng, nó là đồ giới hạn lại còn do nghệ sĩ nổi tiếng làm nữa mà. Nhưng vẫn mong sẽ có người bán lại nó"

"Cậu cũng đừng quá lo sẽ có người bán lại thôi. Mình sẽ giúp cậu tìm rồi báo lại cho cậu được không?"

"Được rồi, cảm ơn cậu"

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ