Chương 37

91 8 0
                                    

Sau nụ cười ủy dị đó, anh ta cầm trên tay chiếc điện thoại của mình làm gì đó với nó rồi lại nhếch mép cười rồi nói "Xin lỗi như tôi không thể để điều đó xảy ra được? Tôi không thể để mất thứ của mình vào tay người khác được!" - sau đó lại bỏ nó xuống rồi thở ra, ngã ra phía sau nhắm mắt lại rồi mỉm cười.

"Về nhà thôi anh"

Người trước buồng lái tò mà lên tiếng "Sao cậu lại tính toán xa vậy?"

"Em ấy là một cô gái rất thông minh và nhạy bén không làm như thế thì em không chắc là em ở bên em ấy được"

"Thật không ngờ em lại nghiêm túc như thế! Đây là lần đầu anh thấy em nghiêm túc với một cô gái như thế! Yêu thật rồi sao?"

Người đó chỉ cúi đầu cười mà không nói gì rồi nhìn ra đường phố xá thông qua cửa sổ.

Khi bình tĩnh lại, cô mới chú ý đến thời gian không biết hiện tại đã là mấy giờ nhưng nhìn xung quanh thì trời đã tối mất rồi. Nghĩ đến chuyện hàng ngày Dea Hyun vẫn giúp cô để ý đến thời gian nhưng khi nảy cậu lại không hề nói gì đến thời gian nên cô tin vẫn chưa đến thời gian giới hạn thêm vào đó cô lại cách nhà của mình chỉ vài bước chân nữa là đến.

Cô cứ thế đi thong dong trên đường lại còn ngâm nga vài câu hát mãi đến khi có một chiếc xe đen chạy ngang qua cô rồi dừng lại trước cửa nhà. Sắc mặt cô lại chuyển đổi nhanh chóng cùng với đó đôi chân vội vàng lao về phía trước nhưng vẫn không quên thoát lên câu kêu ca "Không phải chứ! Tiêu rồi, mẹ về rồi!"

Lao nhanh đến của phụ bấm vân tay trong lúc bà vẫn ngồi trong xe đợi của lớn mở ra để xe chạy vào nhà. Tiếng chuông xác nhận vân tay vừa vang lên cửa phụ của cô cũng được mở ra, khi nhìn sang bên cạnh thì vẫn thấy xe còn đó cô thở ra nhẹ nhõng mở cửa đi vào.

Nhẹ nhàng đẩy cửa khóa lại cô đặt tay lên ngực vuốt vài cái rồi chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo "May quá! Vẫn chưa bị phát hiện, nhưng sao hôm nay mẹ lại về sớm quá vậy!"

Vừa xoay người lại cô lại ngã vật ra đất vì một cú tát của bà Ae Ri "Tao cần phải xin phép để về sớm sao?"

Ga Eun lảo đảo đứng dậy, gập người lại cúi đầu xin lỗi bà không ngớt lời "Con không có ý! Chỉ là...AA"

Oung Yeon từ trong xe bước ra tiến lại tát cô một cái không kém gì bà Ae Ri vào bên mặt còn lại rồi lớn tiếng quát "Còn dám cãi lại!"

Cô đứng thu mình lại khép sang một bên không dám lên tiếng mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên thì giọng bà vang lên "Mày đã đi đâu vào chiều?"

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà với ánh mắt khó hiểu như đang hỏi bà rằng: "Làm sao mẹ lại biết chuyện chiều nay mình đi"

"Sao mày lại câm ngang vậy?" - cô ta đứng một bên lại lên mặt mỉa mai cô.

"Con đi đến khu triển lãm nghệ thuật gần trung tâm ạ!"

"Mày đến đó làm gì?"

Cô lo lắng ấm úp nói "Chỉ là con đến đó để xem một số thứ thôi!"

Thái độ bà nhìn cô vẫn không đổi mà tiến thêm một bước làm cho cô bất giác rụt rè lùi lại. Bà Ae Ri từ từ cúi xuống, đưa tay nâng lấy gương mặt đang hoảng sợ ngẩng lên nhìn lấy khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ