Mọi công việc đã được hoàn thành, Ga Eun nhanh chóng vào bàn học để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Mọi thứ chuẩn bị xong thì cũng vừa kịp lúc điện thoại cô rung lên.
"Về nhà an toàn chứ?"
"Ừm, tôi về nhà an toàn rồi và không bị va đập đâu cả! Cảm ơn anh đã cho tôi có thể nói chuyện với cậu ấy."
Anh bên màn hình liền bật cười "Là do nhóc đó thông minh. Nhưng tôi cũng rất vui khi nghe em cảm ơn đó"
Từ lúc tan làm đến bây giờ cô luôn tò mò không biết Ji Young đã nói gì với anh nhưng lại có thể làm anh đồng ý cho hai người đi về với nhau. Có phải cho Ji Yong là tuyển thủ hay do Ji Young là con gái nên anh mới dễ dàng đồng ý.
"Cậu ấy đã nói gì với anh? Sao anh lại đồng ý cho cậu ấy đưa tôi về?"
Anh nhìn cô nhíu mày cười
Cô khó hiểu cũng nhìn anh nhíu mày theo "Anh như vậy là có ý gì?"
Anh vẫn nhìn cô cười rồi gằn giọng nhếch mép "Em ghen sao?"
Câu nói của anh làm cô đơ ra mà chán nản với trò đùa của anh "Thế anh không cần nói nữa đâu. Tôi đi hỏi cậu ấy"
Anh cười "Tôi hứa với em ấy rồi nên tôi cần phải giữ lời hứa. Thế nên không thể tiết lộ nó cho em được"
"Tôi biết rồi" - cô khó chịu lòm anh một cái
Anh thấy vậy cũng không phản ứng gì mà nói tiếp "Thời gian tới, hãy cố gắng tận hưởng thời gian vui vẻ vì có thể sẽ rất khó khăn em mới có lại khoảng thời gian đó"
Câu nói không đầu không đuôi làm cho cô khó hiểu phải mất vài giây sau cô mới hiểu được ý của anh "Tôi biết bản thân mình nên làm gì. Anh không cần phải lo lắng cho tôi"
"Trong thời gian đó, cứ vui vẻ và thoải mái, tôi không làm phiền thời gian đó của em nhiều đâu"
Tuy rất vui khi anh nói như thế nhưng cô nhanh chóng nhìn anh với ánh mắt đề phòng "Nhưng thời gian đó, là thời gian chúng ta thỏa thuận vậy thì anh sẽ quyết định như thế nào?"
"Không có dự định gì cả! Vì em chỉ có thể vui vào thời gian đó!"
Câu nói đầu tiên đã làm cho tâm trạng của vui hẳn lên nhưng nó nhanh chóng bị câu nói sau của anh kéo xuống. Cô chỉ im lặng nhìn anh đôi mắt thoáng hiện lên hoang mang vì cô nghĩ anh chắc chắn đang chuẩn bị một trò gì đó để hành hạ cô.
Nghe vậy, cô cũng chỉ biết đáp lại một câu "Tôi biết rồi" - nói đến đây cô cũng không còn tâm trạng nào để nói chuyện nữa nên cô nhanh chóng đề nghị kết thúc cuộc trò chuyện.
Lao lên giường, cô không tài nào ngủ được cứ lo sợ về câu nói vừa rồi của anh cứ như vậy cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi.
Đến sáng, đứng trước cửa phòng cô ta cô không tài nào có đủ can đảm gõ cửa mà do dự giơ tay gõ cửa thì đột nhiên tiếng cửa mở vang. Nhìn thấy cô, gương mặt cô ta ngay lập tức khó chịu nhìn cô "Xui xẻo, mới sáng ra đã gặp phải thứ hãm tài rồi. Tránh ra coi"
Cô nhanh chóng nép sang một bên cho cô ta đi nhưng vẫn bị cô ta cố tình đẩy mạnh làm cho ngã đập mạnh vai vào cạnh tường là cho cô đau không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfiction"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...