Ga Eun cố gắng lấy lại bình tĩnh, nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp lại, giọng điệu kiên định và bình tĩnh:
" Chị và Oung Yeon có cần gì nữa không?"
Jang Mi cười khẩy, mắt nhìn Ga Eun đầy khinh miệt "Sao? Tổn thương hả? Muốn đi đến vào nhà vệ sinh khóc rồi sao? Không kiềm được nữa sao? "
Những lời nói đó đã làm đôi mắt Ga Eun đỏ hoe và rưng rưng nước mắt, không nói gì chỉ biết cúi đầu che giấu
Oung Yeon nhìn Ga Eun, giọng đầy mỉa mai "Chị mau cho nó đi đi, không lại khóc bây giờ. Mọi người nhìn vào lại nói chị em mình ức hiếp nó đấy!"
Jang Mi quay sang Oung Yeon, cười mỉa mai "Mau đi đi, ở đây không còn việc của mày nữa"
Oung Yeon tiếp tục với giọng điệu châm chọc "Nè, đừng có mà vừa đi vừa khóc đấy! Sẽ không ai an ủi đâu nên đừng tỏ ra đáng thương"
Ga Eun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Một lúc sau, Ga Eun đến nơi chờ Jimin đến. Cô nhìn xa xăm về phía trước, tâm trí trống rỗng gương mặt buồn mang máng, thỉnh thoảng lại thở dài.
Jimin sau khi ăn trưa, cùng đám bạn đi về lớp nhưng riêng anh tiếp tục đến điểm hẹn với cô.
Nhìn cô buồn anh cũng buồn theo nhưng chưa đi đến cô ngay. Anh đứng đó nhìn cô suy nghĩ lúc lâu mới bước vào.
"Hôm nay đến sớm nhỉ?" - anh lấy lại bộ dạng đáng ghét trước cô
Nghe thấy tiếng anh vang từ phía sau, cô vô thức qua lại liền bật ngay sự đanh đá của mình "Hôm nay anh có vẻ đến trễ nhỉ?"
Anh không nói gì, nhìn cô cúi đầu mỉm cười đi đến chỗ cô.
"Anh muốn tôi làm gì sao?"
"Không, chỉ muốn gặp em thôi. Vì thời gian qua không gặp nhau rồi" - giọng anh có chút chiêu chọc
Ga Eun chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô thoáng lên vẻ nghi ngờ và tức giận. "Anh đang cố tình đúng không?"
Anh nhìn cô, khoanh tay và ngã người ra phía sau "Em đang muốn nói đến chuyện gì?"
"Nếu anh không cố tình thì là gì? Trong suốt một tháng qua anh luôn thể hiện ra với mọi người rằng tôi là người anh đang để ý đến. Anh khiến cả tháng qua là thời gian như địa ngục khi ở trường. Những người thích anh luôn tìm đến tôi để gây chuyện, luôn tìm cách làm gì đó với tôi để trút giận. Anh nói để tôi có thời gian tận hưởng thời gian bên dì và gia đình hiếp hơi nhưng điều anh làm là gì?" - Ga Eun không kiềm chế được sự giận dữ của mình
Nhìn thấy cô tức giận với mình, anh không tỏ ra khó chịu mà ngược lại điềm đạm nhìn cô và đợi cô nói hết, anh nói "Không phải em đã nhận ra câu trả lời của tôi ngay chính câu trả lời rồi sao?"
Cô giật mình trước câu nói của anh, ngay lúc này cô cũng không biết phải nói gì ngoài dòng suy nghĩ bản thân ngốc nghếch khi không nhận ra điều này sớm hơn.
Thấy cô không nói tiếp, anh mỉm cười nói tiếp "Có vẻ em đang cần ở một mình" - nói rồi anh quay người rời đi.
Trước khi anh rời đi, cô lên tiếng nói "Tôi cần thêm thời gian một tuần cho cuộc thi sắp tới nên tôi mong anh cho tôi toàn thời gian để hoàn thành nói. Sau khi hoàn thành xong, anh có đề ra bất cứ yêu cầu gì tôi cũng sẽ chấp nhận"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfic"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...