Chương 5

375 20 0
                                    

Bà thì vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ ngồi nói chuyện với khách hàng qua điện thoại. Miệng bà thì vẫn nói vui vẻ nhưng mắt bà vẫn nhìn chằm chằm về phía Ga Eun đang đứng kép một góc.

Ga Eun vẫn cúi đầu đứng ở đó hơn 45 phút chân cũng đã mỏi rã rời nhưng cô vẫn không dám cử động.

Sau khi nói chuyện xong, bà cố tình làm việc thêm một chút để xem thái độ của Ga Eun như thế nào nhưng cô vẫn đứng im không cử động.

Làm xong việc, bà đi đến gốc cuối căn phòng có một chiếc tủ nhỏ lấy ra một cây roi nhỏ, mảnh tời về phía Ga Eun.

Ga Eun vẫn cúi cầu đứng đó, nghe tiếng bước chân tiến về phía mình hơi thở có chút gấp gáp, tay và chân cũng bất giác rung theo. 

Bà tiếp đến trước mặt Ga Eun.

" Trước tiên là tay " - lấy roi gõ nhẹ vào hai tay của cô.

Nghe tiếng nói của bà, Ga Eun liền xòa và đưa tay về phía trước. Thấy tay của Ga Eun bà lấy roi nâng tay cô lên cao để cho thuận tiện.  

Bà giơ cao roi mà gián xuống bàn tay Ga Eun vì roi nhỏ và mảnh nên khi đánh rất đau, mặt cô nhăn lại và cắn chặt môi để nén cơn đau.

Bà đánh một rồi lại hai roi, ba roi...bà cứ đánh,đánh đến khi tay cô hằn lên những vết roi, đánh ở tay chưa giúp bà nguôi ngoai cơn giận thì bà đánh đến chân. Bà vẫn đánh như thế, đánh đến khi bà không còn tức nữa. 

" Đi ra " - bà lạnh nhạt nói.

" Dạ, con xin phép đi ra "

" Ừ "

Ga Eun cố lê đôi chân ra khỏi phòng làm việc của bà. Sau khi đi khuất căn phòng bà, cô vội bàm víu vào bức tường đi về phòng mình, từng bước chân là từng giọt nước mắt rơi. Mắt cô ướt lệ không phải về bà đánh cô đau, cô đau là vì bà không còn thương cô như bà đã từng nữa vị trí của cô trong tim bà dường như đã không nữa. Bà không còn coi cô là con nữa, bà cũng không để cô cho có một vị trí nào trong tim, trong suy nghĩ nữa.

Ga Eun vẫn cố nén để không khóc nấc lên thành tiếng cứ cố đi thật nhanh về phòng để có thể giải tỏa chút tâm trạng nặng nè này.

Về đến phòng, Ga Eun vội đóng cửa phòng lại mà khóc nức nở, cô cứ khóc rồi lại khóc cứ như vậy suốt mấy tiếng liền, Ga Eun khóc đến mệt rã người mà ngủ thiếp đi.

Dì Han và chú Chung  làm xong việc về phòng của mình đợi Ga Eun suốt mấy tiềng liền vẫn không cô đến tìm.

Thường sau khi bị bà Ae Ri phạt thì Ga Eun đều tìm đến hai người để giúp cô bôi thuốc cho mình nhưng lần này suốt mấy tiếng rồi không thầy cô đâu nên chú Chung đã kêu dì Han mang thuốc đến phòng của cô xem như thế nào.

Dì Han gõ cửa mãi không thấy Ga Eun ra mở cửa cho mình nên dì đã cửa đi vào thì thấy cô nằm co ro trên giường ngủ mất rồi. Thấy cô vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục liền biết cô đã khóc đến ngủ quên rồi. 

" Eunnie à...Eunni dậy đi tắm đi con "

" Dì Han ạ? "

" Đúng là dì đây, mau, con mau đi tắm đi ra dì Han bôi thuốc cho con. Nhanh lên đi con để cảm lạnh đấy "

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ