Những ngày hôm sau, cô đều mang cho anh những món quà nhỏ do chính tay mình làm, xem như lời cảm ơn.
Một buổi trưa Jimin và Ga Eun ngồi trên hàng ghế cũ sân thượng. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo hương hoa thoang thoảng.
"Em nghĩ sao về cuộc thi?" Jimin hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Ga Eun suy tư một lúc rồi trả lời, "Tôi cảm thấy khá hài lòng. Mặc dù chưa biết kết quả sẽ như thế nào nhưng tôi rất vui và hài lòng về những gì bản thân đã thể hiện ở mỗi bức tranh. Mỗi bức tranh đều là những gì thật nhất của bản thân qua từng giai đoạn.
"Có thể tranh của tôi chưa đạt được một mức gọi là tuyệt tác nhưng tôi rất vui vì đó chính là những gì mà tôi cố gắng truyền tải và thể hiện qua cho người xem hiểu được phần nào đó thông qua đó."
"Tôi cũng hy vọng họ sẽ tìm được chính mình và sự đồng cảm từ đó để biết rằng họ không cô đơn, vẫn có người giống như họ và hiểu cảm giác của họ."
Jimin gật đầu, "Anh tin rằng em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Em có năng lực và sự quyết tâm, điều đó rất quan trọng."
Ga Eun cảm động trước lời nói của Jimin. "Cảm ơn anh"
Jimin cười, "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em thật sự rất đặc biệt và em có tài năng thật sự."
Những ngày sau Ga Eun cũng không cảm thấy nặng nề mới khi gặp anh mà thay vào đó là những cảm xúc vui vẻ và có chút mong đợi.
Jimin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nhận ra Ga Eun bắt đầu mở lòng với mình. Những ngày sau đó, tâm trạng của anh luôn vui vẻ, hiện rõ trên gương mặt anh khiến cả Jung Ban và Chung Hea cũng nhận thấy sự thay đổi. Cả hai thường xuyên trêu chọc Jimin về chuyện này.
"Mình thấy ngoại lệ của ai kia đang rất vui nhỉ!" Jung Ban đùa khi cả ba gặp nhau trong sân trường.
"Đúng vậy, ngọn lửa của nữ hoàng băng giá đang rực lửa vì hạnh phúc. Không biết hôm nay mình có được mời một bữa ăn nữa không đây?" Chung Hea thêm vào, cả hai không ngừng trêu chọc Jimin.
Jimin chỉ cười trừ, nhưng lòng anh không giấu được niềm vui. Việc Ga Eun chịu mở lòng và nói chuyện với anh nhiều hơn khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá.
Một ngày nọ, trong khi cả hai đang ngồi xe đến trường, Jimin do dự muốn hỏi Ga Eun một điều gì đó. Anh nhìn cô, ánh mắt lưỡng lự. Ga Eun nhận ra sự ngập ngừng của anh và liền hỏi ngay.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao? Từ nãy đến giờ thấy anh ấp úng mãi," cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Jimin ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm hỏi: "Vì sao mẹ em lại thiên vị Jang Mi hơn em?"
Câu hỏi khiến gương mặt Ga Eun cứng đờ và thoáng chốc buồn. "Vì tôi là đứa con làm bà ấy đau lòng và là thứ gì đó luôn khơi lại nỗi đau ấy," cô trả lời, giọng trầm buồn.
Không khí giữa hai người chùng xuống. Jimin liền lấy ra trong cặp một hộp kẹo dẻo và đưa cho cô. "Ăn đi, kẹo dẻo giúp tâm trạng tốt hơn," anh nói, cố gắng làm nhẹ lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfic"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...