Sau một thời gian dài không gặp nhau nên cả hai dì cháu đã cùng nhau trò chuyện mà không hề để tâm đến thời gian đang trôi đi cho đến khi dì Han ra để gọi hai người vào nhà để ăn cơm. Cả hai đã cùng nhau ôn lại những chuyện cũ khi dì Yoon Hee còn ở Hàn.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên sau gần 5 năm Ga Eun được ngồi lại chiếc bàn ăn sau ngần ấy năm trời cô không được ngồi vào và cũng bao nhiêu ấy năm cô không được ngồi cùng với người mà cô cho là gia đình mình.
Vừa ngồi bàn ăn không lâu nhưng đôi mắt của Ga Eun đã gớm đỏ nhìn quanh bàn ăn rồi lẳng lặng mỉm cười hạnh phúc.
Thức ăn được bài ra bàn nhưng dì Yoon Hee nhìn thấy Ga Eun mãi không ăn nên dì gắp thức ăn cho cô rồi dì thở dài một hơi.
Tuy Ga Eun rất vui vì được ăn cùng nhau nhưng cô vẫn không quên lời cảnh cáo của bà Ae Ri trước đó. Cô chỉ gắp những món rau vào chén để ăn dù vậy nhưng ngoài dì Yoon Hee thì cả ba người họ vẫn khó chịu nhìn cô.
Dì Yoon Hee quan sát một lúc thì phần nào cũng hiểu được tình hình vội tìm cách phá tan bầu không khí có chút khó chịu này.
"Ga Eun này, cơ thể hiện tại của con dì cảm thấy quá gầy rồi, con phải ăn nhiều thịt, cá vào, đừng mãi ăn rau như thế" - dì vừa nói vừa gắp chén của cô nhiều thịt
Ga Eun cũng không dám ăn vội mà khép nép nhìn về hướng bà Ae Ri chờ đợi được bà cho phép thì mới dám ăn.
Kết thúc bữa ăn cô lại vô thức đứng dậy dọn dẹp mọi thứ nhưng điều này lại làm cho dì Yoon Hee có phần ngạc nhiên nhìn theo cô.
Cô dường như nhận thấy được sự ngạc nhiên của dì Yoon Hee dành cho mình nên lên tiếng giải thích "Cháu làm điều này để tập làm quen khi sau này cháu lên đại học. Khi đấy cháu phải làm tất cả mọi việc nên bây giờ cháu đang làm quen."
Dì Yoon Hee nhìn cô cười thật tươi nói "Ga Eun nhà mình lớn thật rồi chị nhỉ? Con bé giờ đã suy nghĩ đến chuyện phải một mình sống tự lập rồi."
Nghe thấy vậy bà Ae Ri cũng không nói thêm bất cứ điều gì ngoài một cái "Ừm".
Sau đó, tất cả di chuyển đến phòng khách tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng trước khi đi bà Ae Ri có căn dặn dì Han "Chị Han à, mang cho chút tôi một ít trái cây lạnh và một ít nước ép táo lên phòng khách giúp tôi" - nói rồi bà liếc mắt nhìn sang cô
Ga Eun ngay lập tức hiểu ngay ý của bà nhanh nhạy nói "Để con làm cho, được không ạ"
Bà dường như đang rất khó chịu với cô nên cũng không đáp lại cô lời nào mà chỉ nhìn cô "Ừ" một tiếng lạnh lùng rồi quay đi.
Trước khi bà Ae Ri đi khuất cô nhanh chóng nhìn thấy được gương mặt khó chịu của bà qua hình ảnh phản chiếu qua kính của nhà ăn.
Đến nhà khách, bà nhanh chuyển sang chủ đề nói đến Jang Mi và Oung Yeon với những lời khen ngợi như thành tích học tập ở lớp và các cuộc thi mà cả hai tham gia. Nhưng trong khi đó thành tích của cô lại không hề thua kém chút nào và có phần tốt hơn.
Cô ở bên trong tuy không nghe rõ được cuộc nói chuyện của bà và dì Yoon Hee nhưng qua khẩu hình miệng và gương mặt tươi cười của bà thì Ga Eun cũng chắc chắn không nói đến mình. Ga Eun cũng không biết làm gì ngoài việc buồn bã thở dài rồi tiếp tục làm công việc của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]
Fanfic"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi" "Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về...