Chương 12

216 17 1
                                    

Nghe tiếng la thất thanh của cô ta, Ga Eun nhanh chóng đứng dậy thì thấy cô ta đang ngồi dưới sàn ôm tay khóc lóc với vẻ mặt đau đớn.

Nhận thấy tiếng la của cô ta, bà Ae Ri và Oung Yeon đã hoảng hốt chạy xuống phòng bếp để xem chuyện gì đang xảy ra. 

Đến nơi thì bà và Oung Yeon thấy Ga Eun đang loạng choạng đứng dậy mà nhìn cô ta ôm tay khóc lóc, miệng không ngừng kêu đau đớn. 

Oung Yeon nhanh chóng chạy đến đỡ cô ta đứng dậy còn bà thì đứng bên ngoài quan sát xem tình hình rồi trừng mắt và chỉ tay vào cô ta hỏi " Chuyện gì? Mày đã làm cái gì mà chị mày nó bị thương như thế? "

Cô mất một ít thời gian mới đứng vững được. Cô cũng cố nhớ lại để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng mãi mà không tài nào hiểu tại sao tay cô ta lại bị thương nhưng cô nhớ rõ ràng là cô ta đang đứng uống nước mà. Nên cô thì nghĩ do bản thân không để ý xung quanh mà té ngã ra sàn rồi bất cẩn để bản thân bị thương, về việc cô ta thành ra như thế cô hoàn toàn không biết nên áp úng nói "Dạ...dạ...con...con bất cẩn té ngã rồi không để ý...biết...biê..."

Cô còn chưa nói hết câu thì Oung Yeon lên tiếng nói "Chứ không phải cố ý làm vậy để kì thi vẽ lần tới đạt giải nhất sao? Mẹ còn hỏi nó làm gì? Con đưa chị hai đi băng bó vết thương trước đây ạ!"

Bà nghe Oung Yeon nói vậy liền tức giận ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào cô hỏi "Có thật ý mày muốn như vậy không?"

"Dạ con không có ý đó đâu ạ! Chỉ...chỉ đơn giản là...là...là con..." - cô đứng khép nép vội giải thích.

Bà mất kiên nhẫn khi nghe cô giải thích liền quát lớn "LÀ NHƯ THẾ NÀO?"

Nghe như vậy cô bắt đầu run sợ nói tiếp "Là do con không để ý nên vấp ngã làm bể chúng. Con...con thật sự không có ý muốn hại chị đâu mẹ, mẹ tin con đi ạ " - cô tiến lại gần cầm tay bà.

Bà nhìn xuống tay mình thấy cô đang nắm chặt tay mình, hành động đã làm cho bà tức giận lại càng thêm tức giận hơn. 

Bà vung tay cô ra và tát thật mạnh vào miệng cô khiến cô ngã xuống sàn. Sau đó bà từ từ tiến lại nắm tóc cô kéo ngước nhìn bà và gần giọng "Tao không phải mẹ của mày, tao không có đứa con như mày. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tao lập lại lần cuối tao cấm mày gọi tao là mẹ vì TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY...MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO NGHE CHƯA?"

Khi bà buông cô ra thì lập tức cả người rung bắn và mặt cũng hiện lên sự sợ hãi mà lùi về sau mà chấp tay xin lỗi.

Oung Yeon dìu cô ta vào mà nói "May mắn cho mày vết thương của chị tao nhẹ nếu không mày lo liệu lấy đó!"

Bà nhìn sang cô ta xem tình hình như thế nào rồi bảo cả hai người xuống và cũng không quên ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo.

"Jang Mi à, con mau nói lại cho mẹ nghe xem nó đã làm gì đối với con"

Cô ta giả vờ sợ hãi nhìn về Ga Eun.

Bà thầy như vậy liền lên tiếng nói "Con không cần phải sợ, có mẹ ở đây"

"Dạ, chuyện là khi nãy con đang làm bài thì thấy khác nước nên con xuống để uống nước thì thấy em đang ăn cơm. Thấy em ăn cơm trễ nên con nói là ăn khuya không tốt cho sức khỏe, nếu công việc nhiều thì để chị nói với mẹ cho em ăn sớm rồi làm việc nhà làm sau cũng được. Con chỉ nói như vậy thôi mà em khó chịu với con liền ném bát để xuống sàn còn nói con là đồ đạo đức giả rồi đẩy con ngã xuống. Vì tay con trúng mảnh vỡ nên đau quá con mới la lên ạ! Còn chuyện về sau mẹ với Oung Yeon đã thấy hết rồi ạ" - nói xong cô ta lại giả vờ ôm tay mình và khóc.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ